Sunday, September 15, 2024

MINH TUỆ NGỮ LỤC

MINH TUỆ NGỮ LỤC Biên tập: Phạm Hiền Mây 1. Tu thiền mà cố để vào được cảnh này, cảnh kia thì không nên, đó chỉ là ảo tưởng, những cố gắng ấy là lòng tham, chỉ làm mình thêm hoang mang, sợ hãi. 2. Các thiên tai như bão lũ, mưa đá, hiện tượng dị thường, đều có liên quan đến nhân tâm con người. Nhân nào quả đấy. Do nhân sinh mình kém phước, do tâm ác của con người chúng ta nảy sinh, tàn hại thiên nhiên, tàn hại môi trường, nên mới ngày càng nhiều dị tượng, nhiều thiên tai, dịch bệnh. 3. Nhân tâm con người sanh ra chiêu cảm. Con người và thế gian có tương ưng với nhau. Thời nay của chúng ta, thiện có ác có; tu có, không tu có; nên hứng chịu thiên tai cũng còn nhẹ, chưa đến nổi. 4. Khi con người ác quá, sẽ là thời trung kiếp đao binh, trung kiếp đói khát, trung kiếp dịch bệnh, thọ mạng chỉ được mười năm. 5. An lạc, khổ đau, đều do nhân tâm cộng nghiệp mà ra, do tham dục, vô minh, duyên hành, duyên thức, không chạy đâu được hết. 6. Chúng sinh không thể Giác Ngộ cùng một lúc hết tất cả. Giác Ngộ hết, chỉ tìm thấy ở cõi Tây Phương Cực Lạc, cõi Phật A Di Đà. 7. Từ thời vô thỉ vô chung, Đức Thế Tôn đã nhìn thấy chúng sanh phải đọa địa ngục. Đến bây giờ và mãi mãi, cũng sẽ thế thôi, luôn có Giác Ngộ và chưa Giác Ngộ, có A La Hán, Như Lai, Chánh Đẳng Giác và có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 8. Nếu Giác Ngộ hết thì sẽ là chấm dứt. Nhưng, Đức Thế Tôn nói, không có điểm đầu và không có điểm kết, nên mãi mãi không thể Giác Ngộ hết. 9. Các vị Bồ Tát có thành Phật hay không, tùy thuộc vào nguyện hạnh, phát nguyện tâm của họ. Đức độ vô lượng vô biên của họ thì có thể lập tức thụ ký ngay thành Phật, nhưng có khi, họ cứ muốn ở lại, phân thân, hóa thân, tái sanh, vô sanh pháp nhẫn, nhất sanh bổ xứ, giống Như Lai vậy đó, theo độ cho chúng sanh thôi. 10. Các bậc ấy, đến và đi, chúng ta đều không được biết. Các vị Bồ Tát, các vị Như Lai, đều có thể xuống để độ sanh, chỉ đường chỉ lối cho chúng ta tu. 11. Tất cả những Bồ Tát và Như Lai, đều có trong đời này hết, chỉ là chúng ta có đủ nhơn duyên, để được gặp, được độ hay không thôi. 12. Muốn đến được với Phật Pháp Tăng, cần phải có đủ phước và phải có cả lòng thành tâm nữa. Đừng nghi ngờ họ, đừng có tâm phỉ báng, chê bai họ, thì mới thỉnh được các vị chân tu về tụng niệm cho mình. 13. Khi được Phật Pháp Tăng độ cho rồi, mình phải chân thành, thành tâm giữ giới, trì giới. Chớ nghĩ có người gánh cho, độ cho, mà mình không lo yên ổn tu, mình phạm giới, phá phách, suồng sã, giải đãi lung tung, là phạm tội. 14. Mình chưa đủ giới hạnh, chưa đủ phước, chưa đủ tinh tấn, lại mang tánh khen chê, chỉ trích; mang tâm hiềm khích, thù hằn, thì phước mình, cũng theo đó mà mất sạch. 15. Lên chùa, đừng nuôi tâm hại, phá Phật Pháp Tăng, đừng nuôi tâm bất tôn, bất kính. Mình phá Phật Pháp, thì ma quỷ, ngay lập tức sẽ phá mình. Nhân quả liền nhau. Quả như thế nào, thì suy ra nhân, mình biết ngay chớ không khó. 16. Đảnh lễ Phật Pháp Tăng là lòng phải thực sự tôn kính. Lòng nặng nề là do tâm mình không đang thực tôn kính. 17. Oan gia trái chủ, họ muốn theo thì cứ theo, càng tốt. Họ sẽ cùng ăn chay, giữ giới, tu hành, cùng hồi hướng công đức, cùng phát tâm tu thành Vô Thượng, sau này, độ cho nhiều người khác nữa. Đừng đuổi, đừng ghét oan gia trái chủ. Oan gia trái chủ, họ cũng đang bị đói khát, bỏ rơi, khổ sở, yếu ớt, họ cũng chẳng có thần lực nên cũng chẳng làm hại được ai đâu. 18. Ai cũng có Bồ Đề tâm cả. Ai cũng có thể tu thành Phật cả. Ăn chay, niệm Phật, lòng đừng nghĩ tới những tà thuật. Hướng cho cả những vong linh theo mình bỏ ác, giữ thiện. 19. Hứa với ai hoặc hứa với vong, cũng vậy, không thực hiện là có lỗi rồi. Phải thực hiện lời hứa, đồng thời, khi thực hiện, cũng nên khấn nguyện, các vong phải phát tâm tu hành, đừng làm ác nữa. Các ngài tu hành cho tinh tấn và tôi sẽ tiếp tục cúng dàng. Khi cúng, nên cúng chay. Họ thiếu nhà ở, thiếu ăn, thiếu uống, thiếu mặc, thì mình cúng dường ngôi Tam Bảo, sau đó, xin được hồi hướng cho họ có nhà, có miếng cháo ăn, có miếng nước uống, có quần có áo mặc. Mình lên chùa cúng dường y áo, vật thực, cho các sư các thầy, sau đó, nhờ các sư, các thầy, có giới đức, giới hạnh, phát tâm độ trì, cũng như hồi hướng công đức của mình cho họ. 20. Hữu duyên đâu thì con ở đó. Đời sống con là chỗ này chỗ kia. Con đi là để tu tập, nên không quá lo về chỗ ăn chỗ ngủ. 21. Con phát nguyện mười ba hạnh đầu đà, nên con phải đi và sống ở ngoài, không nhà, không chùa. 22. Con chỉ ăn ngày một bữa vào buổi sớm. Hữu duyên bố thí thì con sẽ nhận hết. Con ăn như vậy quen rồi, chớ không phải là con nhịn buổi tối. 23. Con cũng như mọi người thôi ạ, không cần phải đảnh lễ con. Mọi người muốn thọ ký, thì xin đảnh lễ với Đức Phật, với Tam Bảo, Phật Pháp Tăng. Mọi người nên nghe kinh sách, để tìm hiểu, giữ giới, tu hành. 24. Đọc kinh sách là phải có niềm tin, có tín lực, có đường lối tu tập, tu hành, có thiền định, có trí tuệ rồi thì mới xả bỏ được. 25. Muốn xả bỏ, thì phải có tư duy. Tư duy, bắt đầu từ chuyện ăn chay, làm thiện, bố thí cái đã. Bớt tánh keo kiệt. Thấy người đi ăn xin, mình tập mở lòng, bố thí cho họ năm, mười nghìn. Tập bố thí, cúng dàng Phật Pháp Tăng. 26. Vừa tập xả bỏ, vừa ước nguyện giữ giới. Mình cũng cần hiểu rõ, xả bỏ ấy, là xả bỏ những khổ đau, những dính mắc không cần thiết, những dục lạc thế gian. Và điều mình nhận lại được sẽ là ý nghĩa cao thượng của một đời sống phẩm hạnh, vô vi, thiền định, trí tuệ, giác ngộ bậc thánh, giải thoát. 27. Ôm miết những đường ác, thì trước sau gì, rồi cũng sẽ dẫn mình đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 28. Phải cảm thấy cuộc sống bám chấp là nhàm chán, là không cao thượng, không tốt đẹp, thì mới thực hiện xả bỏ triệt để được, thì mới dần hướng tới đời sống giữ giới luật, đời sống phẩm hạnh, tu hành, thiền định được. 29. Giờ mà ai cho con tiền vàng, tài sản, xe pháo, rồi mời về ở nhà, con cũng sẽ không về nữa. Con sẽ đi như thế này, dù có giết chết con, dù có phải bỏ thây, cả khi con chưa đắc chứng được, con cũng không về nữa. 30. Xả bỏ, như người đi qua cây cầu, còn nuối tiếc, chừa đường cho mình quay lại. Hãy chặt lối ấy, thì chắc chắn, sẽ xả bỏ được. 31. Mục đích của xả bỏ là phải cao đẹp, chớ nếu xả bỏ để cầu điều ác, pháp ác, hay đạt phép thần thông, thần lực, tà đạo nhằm hại người, thì xả bỏ ấy cũng chẳng ý nghĩa gì, và cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho ai. 32. Ngay như việc rời bỏ cha mẹ, người thân của mình, nhiều người chưa hiểu về ái kiết sử, sẽ cứ luẩn quẩn hoài, bỏ cha mẹ đi tu có là tội lỗi không? Gia đình, có thể chưa hiểu hết, nên có thể cũng buồn chớ chẳng phải không. Đợi khi mình tu thành, mình sẽ quay lại cứu độ cho họ khỏi chốn khổ đau, thậm chí, trong địa ngục. 33. Để xả bỏ được một cách hoàn toàn, không dễ, và cũng rất cần thời gian. Xả bỏ, bao gồm xả bỏ cả thân. Muốn xả bỏ cả thân, thì phải hiểu, giữ kiểu gì, thì thân cũng đến lúc phải chết. Con đố mọi người bảo nó, này thân, đừng già, đừng chết, mà nó nghe. Nó sẽ một vòng tuần tự như thế, trẻ rồi già, rồi bệnh, rồi chết. Hãy tư duy, sớm muộn gì, thân này cũng bỏ ta, không trẻ, không đẹp, không khỏe được mãi. Sẽ già khọm, sẽ quỵ xuống, sẽ yếu lẫn. 34. Xả bỏ là một vấn đề lớn của con người, trải qua nhiều đời, nhiều kiếp, đòi hỏi sự kiên trì. Xả bỏ còn tùy theo nhơn duyên, căn cơ, nhận thức, trí tuệ của mỗi người. 35. Con không có muốn phiền nhiễu tới mọi người. Chỗ ngủ qua đêm của con là tìm nơi vắng vẻ, những nơi như nghĩa địa thế này. Đây là nơi tận cùng, là điểm cuối cùng của con người, là nơi an nghỉ. Con cũng muốn được an nghỉ, yên tịnh. 36. Con ăn chay và ăn ngày một bữa vào buổi sớm, như cơm không, xôi không, bánh mì không hoặc quả, trái. Bình thường, con đi được ba mươi ki lô mét một ngày, nhưng hôm nay, con không đi được nhiều, vì con nghỉ hai lần, mỗi lần mấy tiếng, vì mọi người muốn hỏi han con. Con chỉ cần một chai nước cho buổi tối là đủ rồi. 37. Nhiệm vụ của con là học tập cố gắng, siêng năng, tinh tấn, nghe lời Phật dạy, rồi sống cho đúng giới, đạo đức, không lừa đảo ai. 38. Con không có nhà mà cũng không có chùa. Con đã phát nguyện là sẽ ở nghĩa địa, rừng núi, hang đá và bộ hành suốt đời. 39. Đây được gọi là hạnh xả ly, buông bỏ. Ở chùa thì nhiều Phật sự, không được thoải mái như thế này. Mỗi khi con vào nghĩa địa nghỉ lại, con khấn xin quỷ thần và những người khuất mặt, cho con được ở một đêm để con tu thiền, rồi mai con đi, chớ con cũng không tham đắm ở đây. Khi con đi, con lại cảm ơn họ một lần nữa. 40. Con không thuộc về gia đình, cũng không thuộc về giáo hội, không thuộc về chùa chiền, con không xâm phạm tới ai cả, con thuộc về rừng về núi. Khi con đã thoát ly khỏi gia đình, thì ai cũng là cha mẹ của con. Con có ngang qua nhà, thì con cũng ôm bát vào khất thực, xin được củ sắn củ khoai gì, con cũng lại ra đi, chớ không về lại nhà tu nữa. 41. Nhà của ai cũng giống nhau cả. Giờ mà con tới nhà bác, bác cho con cơm chay hay trái, quả, hay nước uống, thì bác cũng như cha mẹ con rồi. Với ai, con cũng thấy hạnh phúc và vui vẻ như nhau. 42. Buổi chiều, con uống nước suối và học Pháp. Con tu tập như thế đã được chín năm. Chỗ ngủ càng vắng vẻ thì con lại càng được yên tịnh. 43. Sớm muộn gì thì mình cũng chết thôi, cũng nằm xuống đó. Nhưng trước khi nằm xuống, thì mình cũng bòn mót chút công đức. Mình tu hành, làm theo bậc thánh dạy, đừng làm điều ác, đừng hại ai. 44. Cho dù có gặp khó khăn, thậm chí, bị đánh đập, con cũng vẫn không buồn khổ. Con vẫn vui vẻ và ước nguyện cho mọi người được hạnh phúc. Đừng nói là họ đánh đập con, cho dù họ có lấy dao, họ chặt con chết, con cũng vẫn vui vẻ. 45. Khi đi như thế này, va đập với đời sống nhiều, thấy người ta không theo ý, thường dễ nảy sinh lòng không ưa thích, nên con mới tập học bằng cách bộ hành, khất thực. Thực hành này giúp con bỏ dần tham sân si. 46. Trên đường bộ hành, khất thực, phải có nhiều chướng ngại, thì người tu hành, mới rèn luyện được. Như ý, cũng an lạc, mà không như ý, con cũng an lạc. 47. Có bộ hành rồi mới biết, không như mình hình dung. Như những lúc tới đồng không mông quạnh, hay nắng nóng, chẳng hạn, cực lắm. Lúc ấy, con tăng thêm y, rồi lấy bạt che cho đỡ nắng. Gặp những lúc như thế, lòng mình dễ khởi sân. Có câu, lửa thử vàng, gian nan thử sức, là vậy. 48. Đám cưới làm to, làm nhỏ, tùy vào điều kiện của mỗi gia đình. Nhưng to, nhỏ gì, cũng liên quan đến sát sanh, mang nghiệp. Làm từ thiện, bố thí, ban phát cho người nghèo khổ, thì nên làm to. 49. Khi ngủ ở nghĩa địa, con không thấy vong. Nghe tiếng, thì con có nghe, nhưng mắt thì không thấy gì lạ hết. 50. Nếu ở chỗ nào, mà làm cho con người cảm thấy khó chịu, thì có thể, nơi ấy, cũng đang có điều lạ. 51.Trên đường bộ hành, con gặp nhiều người dừng lại, chắp tay, đảnh lễ cung kính. Họ mang đến cho con đồ ăn, cho con tiền và có cả những nữ nhân trẻ đẹp. Khi ấy, con quán. Con quán rằng, tất cả những điều này thuộc về tham, sân hận, si mê. Hãy xả bỏ. 52. Khi bộ hành, có người nhìn con cười, có người thì nhìn con chăm chăm, hiếu kỳ. Những điều đó cũng làm tâm con xáo trộn. Khi ấy, con quán, mình đang tập học, mình đang tu hành, hãy xả bỏ, đừng nuôi dưỡng Ngã, ai cười mặc kệ, đừng sân hận, đừng si mê. Hãy khởi tâm từ bi trên bước đường tập học. 53. Những lúc đi mệt mỏi, nắng nôi, mà lại đông người đi theo, hỏi han, nằn nì đưa con thực phẩm, chai nước. Con vừa khát, mà cũng vừa sợ tai tiếng. Rồi con Chánh Niệm, giữ bình thản, giữ sự cẩn thận để trả lời mọi người. Lúc ấy, con quán, không nổi sân với những người chặn con lại để hỏi han, không bỏ qua những câu hỏi mà họ đã đặt ra cho con, phải ân cần với họ. 54. Con quán, không được vui thích khi họ cho thức ăn, nước uống, đúng lúc mình cần. Và cũng không được làm lơ, không được bỏ qua những hỏi han của mọi người, không xem họ là chướng ngại, không ghét họ, khi mình không còn cần thức ăn, nước uống nữa. 55. Con Chánh Niệm suốt, không tham, kể cả không tham ngủ, không để cho Hôn Trầm, một trong năm Triền Cái. 56. Mục đích của Thiền Định là làm cho tâm an lạc, Định tĩnh, thì từ đó mới sinh ra Tuệ. Tâm được tĩnh, nội tĩnh, tĩnh Nhất Tâm sanh ra hỷ lạc, an lạc. Tâm được Định tĩnh, hướng tới Định, sẽ xả bỏ. Thiền Định sẽ sanh Tuệ. Giới sanh Định. Định sanh Tuệ. 57. Có những vị Độc Giác Phật, họ tu, họ đạt Niết Bàn, họ chứng. Ở trên rừng núi, họ không có đệ tử, họ đi khất thực và họ cũng không nói Pháp với ai cả. Ai hữu duyên thì họ sẽ nói. 58. Kinh sách nói, vào thời Mạt Pháp, khi không còn Giáo Pháp nữa, và tuổi thọ con người giảm xuống mười tuổi, khi đó mới có Phật Maitreya ra đời. 59. Phật Giáo Hòa Hảo cũng là những người tu hành, làm việc thiện. Tôn giáo nào cũng có chánh pháp riêng của họ. Không thể gọi Pháp của tôn giáo mình là chánh pháp, cũng như không thể cho rằng, giáo pháp của những tôn giáo khác là tà pháp. 60. Chánh pháp của Đạo Phật là của Phật Thích Ca Mâu Ni. Những ai tu theo chánh pháp của Phật thì họ sẽ hành trì theo Bát Chánh Đạo của Phật Thích Ca Mâu Ni. 61. Phật Giáo Đại Thừa cũng là Phật Giáo của Phật Thích Ca Mâu Ni, họ tu theo hạnh Bồ Tát, tu thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Còn Tiểu Thừa thì tu đạt quả Thanh Văn, Giải Thoát. Đại Thừa hay Tiểu Thừa, thì cũng đều học theo lời Phật dạy cả. 62. Phật Giáo Nguyên Thủy có khái niệm Bồ Tát. Maitreya Di Lặc được Đức Phật thụ ký trong kinh Nikaya, trong kinh Tiểu Bộ. 63. Đọc kinh nào mà làm cho mình yêu mẹ mình hơn, thương mẹ mình hơn, thì đó là kinh đúng, kinh tốt, là Chánh Pháp. 64. Kinh nào khởi cho mình tâm từ bi, biết thương mẹ, biết tôn kính mẹ, biết báo hiếu cho cha mẹ, thì đó là kinh đúng, kinh tốt, là Chánh Pháp. 65. Đọc kinh nào mà dạy cho mình lòng hận thù, chán ghét người thân, tìm cách đuổi người thân đi để cướp đoạt tài sản, thì đó là kinh sai, không tốt, không Chánh Pháp. 66. Tóm tắt lại kinh sách, thì con làm không được. Phật Pháp rộng lớn, mênh mông, học mấy năm như con cũng không hết được. Nhưng nếu lưu ý, sẽ nhận ra, kinh nào của Đức Thế Tôn cũng dạy chúng ta phân biệt Thiện và Ác. Kinh sách nào đọc, mà khởi lên tâm ác, là không phải kinh của Đức Thế Tôn rồi. 67. Đọc kinh nào, mà khởi lên trong tâm mình lòng từ bi, sự thiện lương, biết làm những điều đạo đức, điều thiện, điều lành, thì đó chính là kinh của Đức Thế Tôn. Bỏ ác, làm lành là pháp của Đức Thế Tôn, lời của Đức Thế Tôn, thuyết của Đức Thế Tôn. 68. Có nhiều người than, tôi làm việc thiện nhiều, mà sao trời không cho giàu. Có thể do đời trước của họ, đã xài hết phước nên đời này khó khăn. Nhưng nếu họ tích phước đời này, thì đời sau của họ sẽ tốt hơn. Quả đời này chưa chín, lại bị nghiệp đời trước dắt dẫn, thành thử mới thế. 69. Nghiệp bố mẹ gây ra, con cái không phải chịu thay. Ai làm người đó chịu. Nghiệp ai làm, người đó tự gánh. Bố mẹ bệnh, đau đớn, con cái có muốn đau thay, cũng không được. Bố mẹ trăm tuổi, con cái có muốn chết thay, cũng không được. 70. Con cái sinh ra, một là đến báo ân, hai là đến báo oán cha mẹ họ. 71. Cha mẹ đời này, dù có xấu xa, độc ác, nhưng đời trước có giúp đỡ ai đó, thì họ sẽ tái sanh vào đời này, làm con ngoan ngoãn, hiền lành. Cha mẹ đời này, dù có hiền lành, thiện lương, nhưng đời trước có làm ác với ai đó, thì họ sẽ tái sanh vào đời này, trả thù, phá phách. Nhân quả trả vay. 72. Cắt cổ gà, dù có đọc bài kinh siêu thoát cho nó, con gà nó cũng không đồng ý đâu. Hành vi đó, chỉ là mình tự an ủi mình thôi. 73. Con thấy người ta cắt cổ gà, hai chân con gà giật giật rất lâu, máu từ cổ phun ra xối xả, trước khi chết, giãy giụa dữ lắm. Nó bị như thế, làm sao trong tâm nó, lại không sinh ra oán? Nó oán xong, thì nó nguyện, đến đời nào nó tái sinh được, nó sẽ làm con người đã giết nó, để nó báo oán, trả thù. Sao lại không có? Nó phá cho tan nát luôn ấy chứ. 74. Nhìn thấy, con gà, con cá, người ta sắp cắt cổ, mổ bụng, nếu mình có thể, hãy mua nó lại, rồi thả cho nó đi. Con gà, con cá ấy, nó sẽ phát tâm, đời nào đó, tôi nguyện làm con ông bà, sẽ báo ơn, báo hiếu ông bà. 75. Phật Thích Ca Mâu Ni thì phóng hào quang năm sắc. Hào quang phóng ra, tùy theo công hạnh của người tu. Có người phát ánh sáng xanh. Có người thì vàng, trắng, đỏ. 76. Mình đọc kinh sách, hiểu kinh sách, rồi tự giữ giới luật tu hành cho mình. Mình cứ tin vào Tam Bảo. Không cần thấy các thầy tu rồi mình mới tin. Như con, khi con vào chùa, con thấy con không phù hợp với họ, con bỏ chùa, tự nghe kinh sách rồi con tu thôi. Tu cho mình, tự mình có niềm tin vào Tam Bảo, cần gì phải thấy ai? 77. Ngày xưa, con tu tại gia, nhưng con lại không đủ duyên để khuyên được cha mẹ ở nhà bỏ mặn, ăn chay. Cha mẹ con muốn ăn mặn cho ngon miệng và có sức khỏe. Nên con đành xin phép cha mẹ cho con xuất gia, để con được ăn chay và tu hành theo ước nguyện của con. Vì con muốn giúp cha mẹ con, nên con mới quyết tâm xuất gia, tu hành. Muốn cho cha mẹ con tin con, nghe lời con, thì con phải tu sao cho con được an lạc, hạnh phúc cái đã. 78. Ngày xưa, cha mẹ con quan niệm, con cái thì phải nghe theo lời cha mẹ, và con phải có công việc, phải có tiền mới sống được. Thế nên, con xuất gia, tu hành, con cũng muốn cho cha mẹ con hiểu, con sẽ không đau khổ, phiền não, cũng như, con sẽ được an lạc và hạnh phúc. 79. Quan trọng nhất vẫn là phải giữ được Giới, Giới luật, Giới đức, đức hạnh. Mình nói được, mình làm được, thì những người chung quanh mình mới tin, và mới nghe, mới chuyển theo mình. Mình phải nỗ lực để an lạc và hạnh phúc trong đời sống tu hành của chính mình. Mình còn khổ, còn phiền não, sẽ chẳng thể khuyên được ai. 80. Bây giờ cha mẹ con có đem tài sản, nhà cửa, vàng bạc ra chia cho con, con cũng không lấy. Con đã bỏ được tham rồi, con mới đi như thế này. 81. Nếu tự dưng, con không tu, mà con khuyên người ta cạo tóc, ba y, một bát, xuất gia, ai tin con? Họ sợ, chẳng may, không có gì ăn, chẳng may, quá cực khổ, nên thôi, cứ sống đời cư sĩ cho an lành. Nhưng khi con đi như thế này, mọi người nhìn thấy con, thấy con đang có một đời sống thật sự an lạc và hạnh phúc, thì mới có thể, tâm thiện bộc phát, khởi lên, họ nghe theo con, họ làm theo con. Cha mẹ con, bây giờ, cũng nhiều thay đổi, sau khi con đã xuất gia, tu hành được bảy, tám năm nay. 82. Ngay cả với mọi người đây cũng vậy, nếu con không tu thật, không an lạc, không hạnh phúc thật, thì mọi người đâu có ngồi đây, và nghe con nói như nãy giờ? Mà con có nói, chắc gì mọi người đã tin con, nếu con không chứng minh, bằng chính việc tu hành của con, trong thời gian qua, bằng việc bộ hành, bằng việc khất thực, ăn chay, ngày một bữa, y được may bằng vải nhặt ven đường và đêm thì con ngủ ngồi ở nghĩa địa? 83. Khi con đã ăn được bằng của bố thí, khi con đã mặc được y may bằng vải thừa, vải bỏ, khi con đã ngủ được rất ngon ngoài nghĩa địa, khi con an lạc và hạnh phúc với đời sống thiểu dục, thì con đâu cần tiền nữa? Thì con đâu vì lý do gì để rời bỏ đường tu hành mà con đã chọn nữa? 84. Giả sử như bây giờ, mẹ con có đến đây, khóc lóc, nài nỉ, van xin con quay về, thì con cũng vẫn cương quyết tiếp tục đi theo con đường tu hành mà con đã chọn lựa. Vì nếu như con có quay về, thì cuộc đời của mẹ con, cũng không thể vì thế mà an lạc, hạnh phúc hơn hay sống thọ được hơn. Cả con, cả mẹ con, đều không thể vì con quay về, mà thoát được luân hồi sinh lão bệnh tử. Ái kiết sử, ái biệt ly, khổ. 85. Bây giờ, con đang trên đường tập học, có nghe tin cha mẹ con trăm tuổi, thì con cũng không quay về. Nhưng con sẽ ước nguyện, để được hồi hướng công đức cho cha mẹ con, mong cho cha mẹ con được hạnh phúc và sanh về những cõi lành, không khổ đau, không đọa địa ngục. Phải vượt qua ái, khổ ấy. 86. Mình vui, mình hạnh phúc là được. Người khác nói gì, kệ họ. Tiền với con bây giờ, nhiều hay ít, có mang đến chất đống, cũng không cần nữa. Người ta, do cần tiền, mới thành ra khổ. Thấy người ta có, còn mình không có gì, con vẫn an lạc. Thấy người ta chăn ấm nệm êm, con ngủ ngoài đồng trống, con vẫn an lành. 87. Sống thiện là điều tốt đẹp rồi. Mình nói là từ hôm nay, mình ăn chay, mình giữ giới. Làm điều thiện, không làm điều ác nữa. Giữ giới, trai giới, thiền định, đạt được công đức thì phát nguyện bồ đề tâm, hồi hướng cho họ. Phát nguyện tu thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác để giúp đỡ mọi người. 88. Do mình ở đời, tham dục nhiều, bị che, thành thử vô minh. Giờ mình học, nghe kinh sách rồi sáng ra. Khi mình hiểu rồi, có trí rồi, thì mình không làm điều ác nữa, làm điều thiện. 89. Thân nhân mà mất, tái sinh làm con trâu, con bò thì cúng cô hồn có được đâu, họ không nhận được. Mình bây giờ trong màn vô minh, không biết ai vào ai. Nếu mà mình biết những người thân mới chết sinh vào con trâu, con bò như thế, thì mình đem về nuôi, chăm sóc, không bắt làm cực khổ, cho ăn cơm nước đàng hoàng thì mọi chuyện tốt đẹp. 90. Con không nhận tiền bạc, không cần thông qua ai để nhận tiền bạc. Con không cần nhờ ai giúp đỡ, quyên góp. Con không nhận tiền dưới bất kỳ hình thức nào, cũng không thông qua ai để nhận tiền, y áo hay vật dụng. 91. Con không cần thị giả, không cần ai đi theo để hộ tống cả. Con đi như thế này, không có đệ tử và cũng không có Phật tử. Một mình con đi tập học theo lời Phật dạy. 92. Những người đi theo con đây, là tự họ theo, họ làm việc của họ, chớ con cũng không mời họ đi theo để quay phim hay quảng cáo, truyền thông gì cả. Họ quay phim mà họ thấy hạnh phúc là được rồi. Con cũng không đuổi họ. 93. Mình phải quyết tâm tu hành, nguyện tu thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Có quyết tâm, có ý chí, có niềm tin rồi thì mới xuất gia được, bỏ gia đình, bỏ người thân, bỏ nhà cửa, bỏ tiền bạc được. Nếu mình không có chí hướng, có mục đích, mục tiêu, thì rất khó để tu hành. Có ước nguyện, phát nguyện với tâm cao cả, vì lợi ích cho mọi người, thì mình mới siêng năng, tinh tấn, kiên trì, chăm chỉ, cố gắng hết sức để tập học. 94. Muốn đạt được trí tuệ thì mình phải ly dục, bỏ được đời sống dục tham, noi theo các bậc thánh, các bậc A La Hán. 95. Đức Phật cũng bỏ gia đình, ngai vàng, tu hành thành tựu, Ngài Giải Thoát rồi, ngài mới độ cho người khác được. Mình cũng vậy thôi, mình muốn giúp người khác, thì bây giờ, mình phải tu hành trước đã. Khi mình chưa có thành tựu thì không thể khuyên người khác được. 96. Đức Phật không chỉ có trách nhiệm với gia đình, mà bổn phận ngài còn là gánh cả đất nước, giang sơn. Mình chỉ một gánh nặng duy nhứt là gia đình nhỏ của mình thôi. Đức Phật phải lo cho cả trăm họ. Khi ngài đi tu, biết bao người buồn lo. Khó như thế mà ngài vẫn cương quyết xuất gia. Đem cái sự khổ của ta mà so sánh với sự khổ của Đức Phật khi ngài quyết định đi tu, làm sao mà được. 97. Mình chỉ một gia đình con con, mà đã bỏ đi không nổi. Đặt mình vào Đức Phật, bỏ cả giang sơn mà đi, chắc gì mình đã cương quyết, quyết tâm như ngài? Khi lòng tham mình đã quá nhiều, chẳng hạn như một vài trăm ngàn, đối với mình là không bao nhiêu, chớ thử như, ai cho mình một vài trăm tỷ xem, mình có dám bỏ để mà đi không. Đức Phật giàu có như thế, tiền, vàng đầy kho như thế, mà ngài cũng bỏ. Đức Phật có thần dân, bao nhiêu người thương yêu như thế, mà ngài cũng bỏ. Mới thấy, tinh thần cầu đạo của ngài to lớn xiết bao. 98. Tông phái nào trong Đạo Phật tốt nhất, hay nhất, thuộc về phạm trù lý luận và hoàn toàn không quan trọng, cũng như rất dễ đưa đến việc cãi nhau. Tông phái nào cũng phải tuân thủ Giới Định Tuệ, và thực hành theo lời Phật dạy. 99. Không giữ được Giới, thì sẽ lý luận lung tung. Mà đã không giữ được Giới, thì Định cũng không có nữa. Cứ theo đúng, cứ giữ đúng, cứ thực hiện đúng Giới Định Tuệ như vậy, chẳng cần tu gì, cũng thành