Monday, September 7, 2026

Uống thuốc, quan trọng không phải là ‘Tây’ hay ‘Ta’

Thuốc chỉ dùng khi cần thiết. Cơ thể của mỗi người có khả năng tự thích nghi và tự điều chỉnh chừng nào hệ miễn nhiễm của người ấy còn tốt, nhất là qua cách sinh hoạt và ăn uống lành mạnh, thăng bằng, quân bình. https://www.nguoi-viet.com/doi-song/uong-thuoc-quan-trong-khong-phai-la-tay-hay-ta/ Uống thuốc, quan trọng không phải là ‘Tây’ hay ‘Ta’ September 4, 2026 : 5:00 PM Thuốc có thể gây phản ứng phụ. Một số thuốc thực sự có thể gây tổn thương gan, thận hoặc các cơ quan khác. Ăn uống lành mạnh, vận động, ngủ đủ, giảm muối, duy trì cân nặng phù hợp có thể giúp phòng ngừa và điều trị nhiều bệnh. Một số dược liệu cổ truyền cũng thực sự có hoạt tính sinh học và có thể hữu ích. Nhưng từ những sự thật đó đi đến kết luận rằng “thuốc Tây hại, còn thuốc thiên nhiên thì lành” lại là một bước nhảy rất xa. Và đôi khi, bước nhảy ấy có thể nguy hiểm. “Tự nhiên” không đồng nghĩa với “an toàn” Cơ thể con người không biết một phân tử đến từ Đông hay Tây, từ phòng thí nghiệm hay từ một chiếc lá. Cơ thể chỉ “biết” phân tử ấy tác động lên tế bào như thế nào, được hấp thu bao nhiêu, chuyển hóa ở đâu, thải qua gan hay thận ra sao, và ở liều lượng nào nó có lợi hoặc có hại. Nước hoàn toàn tự nhiên và cần thiết cho sự sống. Nhưng uống một lượng nước quá lớn trong thời gian quá ngắn có thể gây hạ natri máu nghiêm trọng, thậm chí tử vong. Arsenic có trong thiên nhiên. Nọc rắn cũng tự nhiên. Ricin từ hạt thầu dầu cũng là một chất tự nhiên. Ở chiều ngược lại, nhiều loại thuốc rất hữu ích của y học hiện đại có nguồn gốc từ thiên nhiên. Morphine bắt nguồn từ cây thuốc phiện. Nhiều thuốc khác được phát hiện từ thực vật, vi sinh vật hoặc các chất có sẵn trong tự nhiên, rồi mới được tinh chế, nghiên cứu và chuẩn hóa. National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH), thuộc National Institutes of Health (NIH) Hoa Kỳ, nhấn mạnh rằng “natural” không nhất thiết có nghĩa là an toàn hơn hoặc tốt hơn. Cơ quan này cũng nêu những thí dụ như kava có liên quan đến tổn thương gan nghiêm trọng và ephedra có liên quan đến các biến cố tim mạch và nguy cơ tử vong. Vì vậy, câu hỏi khoa học không nên là: “Nó có tự nhiên không?” Mà nên là: “Nó là chất gì? Liều bao nhiêu? Có tác dụng gì? Bằng chứng ở đâu? Và lợi ích có lớn hơn nguy cơ hay không?” Tại sao con người vẫn thường tin rằng “tự nhiên” an toàn hơn? Đây không chỉ là vấn đề văn hóa của Việt Nam. Tâm lý học đã nghiên cứu một hiện tượng gọi là naturalness bias, có thể tạm dịch là thiên kiến chuộng cái tự nhiên: con người có khuynh hướng đánh giá một sản phẩm tốt hơn hoặc an toàn hơn chỉ vì nó được mô tả là “tự nhiên”. Một tổng quan gần đây về hiện tượng này cho thấy khuynh hướng ấy xuất hiện trong nhiều lĩnh vực, kể cả trong lĩnh vực thuốc và vaccine. Một nghiên cứu đặc biệt đáng chú ý của Brian Meier và Courtney Lappas gồm 5 thí nghiệm, với tổng cộng 1.223 người tham gia. Khi hai loại thuốc được mô tả có hiệu quả và độ an toàn giống nhau, khoảng 79% người tham gia vẫn chọn loại thuốc được mô tả là có nguồn gốc tự nhiên. Đáng suy nghĩ hơn nữa, khoảng 20% vẫn chọn thuốc tự nhiên ngay cả khi được thông báo rõ rằng thuốc tự nhiên kém an toàn hoặc kém hiệu quả hơn so với thuốc tổng hợp. Như vậy, chỉ một chữ “tự nhiên” đã có thể thay đổi cách con người đánh giá lợi ích và rủi ro. Đó không phải vì người bệnh thiếu thông minh. Đó là một đặc điểm rất con người. Một nghịch lý: thuốc càng được nghiên cứu kỹ càng có vẻ… đáng sợ Mở tờ hướng dẫn của một viên thuốc kê toa, người bệnh có thể thấy cả một danh sách: đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, dị ứng, ảnh hưởng đến gan, ảnh hưởng đến thận, tương tác thuốc… Rồi nhìn sang một chai thảo dược: “100% Natural.” Cảm giác đầu tiên rất dễ hiểu: “Thuốc Tây sao mà nhiều phản ứng phụ quá. Thuốc này là thuốc thiên nhiên, chắc nhẹ hơn.” Nhưng có một khả năng khác ít được nghĩ đến: Chúng ta biết nhiều phản ứng phụ của thuốc kê toa chính vì thuốc ấy đã được nghiên cứu kỹ lưỡng. Nếu một thuốc được thử nghiệm trên hàng chục ngàn người, sau đó được hàng triệu người sử dụng và hệ thống y tế tiếp tục theo dõi phản ứng bất lợi, thì những tác dụng hiếm gặp dần dần sẽ được phát hiện. Trong khi đó, một loại thảo dược ít được nghiên cứu có thể chỉ có vài phản ứng phụ được ghi nhận. Điều đó không chứng minh rằng thảo dược an toàn hơn. Đôi khi nó chỉ có nghĩa: Chúng ta biết ít hơn về nó. “Chưa thấy bằng chứng gây hại” và “đã có bằng chứng chứng minh an toàn” là hai điều rất khác nhau. “Nhưng ông bà mình dùng mấy trăm năm rồi” Đây là một lập luận đáng được tôn trọng hơn là bị chế giễu. Kinh nghiệm của nhiều thế hệ có giá trị. Chính việc quan sát những phương thuốc truyền thống đã góp phần dẫn khoa học đến nhiều hoạt chất hữu ích. Nhưng kinh nghiệm lâu đời vẫn không thay thế hoàn toàn được thử nghiệm khoa học. Thí dụ, một người bị cảm. Ngày thứ nhất bắt đầu mệt. Ngày thứ hai ho, đau người. Ngày thứ ba uống một loại thuốc lá. Ngày thứ năm khỏe lại. Kết luận rất tự nhiên: “Thuốc này chữa khỏi cảm.” Có thể đúng. Nhưng cũng có thể bệnh do virus vốn đã tự khỏi trong khoảng thời gian đó. Nếu không có nhóm so sánh, rất khó biết sự hồi phục xảy ra nhờ thuốc hay đơn giản là sau khi uống thuốc. Hai chữ “nhờ” và “sau” khác nhau rất nhiều. Đó là một trong những lý do khiến thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có nhóm đối chứng ra đời. Thuốc Tây có thể hại gan, thận không? Có. Không nên né tránh sự thật này. Một số thuốc có thể gây độc cho gan. Một số thuốc có thể gây tổn thương thận. Một số có thể gây ra những phản ứng phụ nghiêm trọng. Nhưng câu hỏi đúng không phải là: “Thuốc này có phản ứng phụ hay không?” Hầu như bất cứ chất nào đủ mạnh để thay đổi sinh học của cơ thể cũng có khả năng gây tác dụng không mong muốn. Câu hỏi quan trọng hơn là: Nguy cơ bao nhiêu? và So với lợi ích mà thuốc mang lại thì nguy cơ ấy lớn hay nhỏ? Một thuốc hạ huyết áp có thể có phản ứng phụ, nhưng huyết áp cao không được điều trị cũng có thể âm thầm làm tăng nguy cơ đột quỵ, suy tim, bệnh thận và bệnh tim mạch trong nhiều năm. Do đó, chỉ nhìn vào phản ứng phụ của viên thuốc mà không nhìn vào hậu quả của căn bệnh nếu không điều trị là nhìn thấy một nửa của bài toán. Và “thuốc thiên nhiên” cũng có thể làm tổn thương gan Đây là điều đặc biệt đáng chú ý. Drug-Induced Liver Injury Network (DILIN) của Hoa Kỳ đã theo dõi các trường hợp tổn thương gan do thuốc và do herbal/dietary supplements, tức là thảo dược và thực phẩm bổ sung. Trong một nghiên cứu công bố trên Hepatology, 130 trong số 839 trường hợp được đánh giá là tổn thương gan do herbal/dietary supplements. Trong thời gian nghiên cứu 2004–2013, tỷ lệ các trường hợp tổn thương gan trong mạng lưới này được quy cho những sản phẩm đó tăng từ khoảng 7% lên 20%. Điều này không có nghĩa là “uống thảo dược sẽ hại gan.” Nó có nghĩa một điều đơn giản hơn: Thảo dược cũng có thể gây độc gan. Nguồn gốc tự nhiên không tạo ra cho gan một cơ chế bảo vệ đặc biệt. Một bài học đau đớn từ thận: aristolochic acid Có lẽ một trong những thí dụ mạnh nhất chống lại quan niệm “cây cỏ thì lành” là aristolochic acid. Đây là những hợp chất xuất hiện tự nhiên trong một số loài thực vật thuộc họ Aristolochiaceae và đã từng hiện diện trong một số phương thuốc thảo dược. International Agency for Research on Cancer (IARC), thuộc World Health Organization, cho biết phơi nhiễm aristolochic acid là một yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh thận nặng và các ung thư đường tiết niệu cũng như một số ung thư khác. National Cancer Institute Hoa Kỳ cũng cảnh báo về mối liên quan giữa các chất này với tổn thương thận và ung thư đường tiết niệu. Nghịch lý ở đây rất đáng suy nghĩ: Một người có thể từ chối một viên thuốc vì sợ “thuốc Tây hại thận”, rồi lại uống một sản phẩm thảo dược vì nghĩ rằng nó “mát và bổ thận.” Nhưng thận không đọc nhãn. Thận chỉ tiếp xúc với những phân tử được đưa vào cơ thể. [dt] ___________________________________________________ Tài liệu tham khảo chính 1-Meier BP, Lappas CM. The Influence of Safety, Efficacy, and Medical Condition Severity on Natural versus Synthetic Drug Preference. Medical Decision Making. 2016;36(8):1011–1019. PMID 26683247. 2-National Center for Complementary and Integrative Health, NIH. Natural Doesn’t Necessarily Mean Safer, or Better. 3-U.S. Food and Drug Administration. Information for Consumers on Using Dietary Supplements và Questions and Answers on Dietary Supplements. 4-Navarro VJ, et al. Liver injury from herbals and dietary supplements in the U.S. Drug-Induced Liver Injury Network. Hepatology. 2014;60(4):1399–1408. PMID 25043597. 5-U.S. Preventive Services Task Force. Evidence Summary: Vitamin, Mineral, and Multivitamin Supplementation to Prevent Cardiovascular Disease and Cancer. Tổng cộng 84 nghiên cứu, 739.803 người tham gia. 6-International Agency for Research on Cancer (IARC/WHO). Aristolochic acid-associated cancers: a public health risk in need of global action. 7-National Cancer Institute. Aristolochic Acids – Cancer-Causing Substances. (còn tiếp)