Tuesday, September 30, 2025

20 Câu Di Huấn “Yếu Tắc” của Thiền sư Bách Trượng

20 Câu Di Huấn “Yếu Tắc” của Thiền sư Bách Trượng Nguyên văn Âm Hán Nghĩa Việt 一、叢林以無事為興盛 Nhất - Tòng lâm dĩ vô sự vi hưng thịnh 1. Chốn tùng lâm, lấy vô sự (an ổn) làm hưng thịnh. 二、修行以念佛為穩當 Nhị - Tu hành dĩ niệm Phật vi ổn đán 1. Tu hành, lấy niệm Phật làm ổn thỏa. 三、精進以持戒為第一 Tam - Tinh tấn dĩ trì giới vi đệ nhất 1. Tinh tấn, lấy trì giới làm bậc nhất. 四、疾病以減食為良藥 Tứ - Bệnh hoạn dĩ giảm thực vi lương dược 1. Bệnh tật, lấy việc ăn ít làm thuốc hay. 五、煩惱以忍辱為菩提 Ngũ - Phiền não dĩ nhẫn nhục vi Bồ-đề 1. Phiền não, lấy nhẫn nhục làm Bồ-đề. 六、是非以不辯為解脫 Lục - Thị phi dĩ bất biện vi giải thoát 1. Thị phi, lấy không tranh biện làm giải thoát. 七、留眾以老成為真情 Thất - Lưu chúng dĩ lão thành vi chân tình 1. Giữ chúng, lấy lão luyện thành thục làm chân tình. 八、執事以盡心為有功 Bát - Chấp sự dĩ tận tâm vi hữu công 1. Làm việc, lấy hết lòng làm nên công đức. 九、語言以減少為直截 Cửu - Ngôn ngữ dĩ giảm thiểu vi chân tiễn 1. Nói năng, lấy ít lời làm chân thật. 十、長幼以慈和為進德 Thập - Tương ấu dĩ từ bi vi tấn đức 1. Đối với người trẻ, lấy từ bi làm tăng trưởng đức hạnh 十一、學問以勤習為入門 Thập nhất - Học vấn dĩ cẩn tập vi nhập môn 1. Học vấn, lấy siêng tập làm cửa ngõ. 十二、因果以明白為無過 Thập nhị - Nhân quả dĩ minh bạch vi vô họa 1. Nhân quả, lấy rõ ràng thì không tai họa. 十三、老死以無常為警策 Thập tam - Lão tử dĩ vô thường vi cảnh sách 1. Già chết, lấy vô thường làm lời cảnh tỉnh. 十四、佛事以精嚴為切實 Thập tứ - Phật sự dĩ tinh nghiêm vi thiết thật 1. Phật sự, lấy tinh nghiêm làm chân thực. 十五、待客以至誠為供養 Thập ngũ - Đãi khách dĩ chí thành vi cúng dường 1. Tiếp khách, lấy chí thành làm cúng dường. 十六、山門以耆舊為莊嚴 Thập lục - Sơn môn(c) dĩ kỳ cựu vi trang nghiêm 1. Sơn môn, lấy sự lâu đời làm trang nghiêm. 十七、凡事以預立為不勞 Thập thất - Phàm sự dĩ dự lập vi bất lao 1. Mọi việc, lấy sự chuẩn bị trước để khỏi nhọc. 十八、處眾以謙恭為有禮 Thập bát - Sự chúng dĩ khiêm cung vi hữu lễ 1. Đối với đại chúng, lấy khiêm cung làm lễ. 十九、遇險以不亂為定力 Thập cửu - Ngộ hiểm dĩ bất loạn vi định lực 1. Nguy hiểm, lấy không loạn làm định lực. 二十、濟物以慈悲為根本 Nhị thập - Tế vật dĩ từ bi vi căn bản 1. Cứu giúp muôn loài, lấy từ bi làm gốc. Phân tích và ứng dụng 1. Vô sự – nền tảng hưng thịnh Thiền sư Bách Trượng dạy: “Tòng lâm dĩ vô sự vi hưng thịnh” – một ngôi chùa không rối ren bởi tranh chấp, thị phi mới có thể hưng thịnh. Điều này phù hợp với lời Phật dạy trong Kinh Nhất Dạ Hiền Giả: “Hãy để quá khứ lại phía sau, chớ tưởng nhớ đến tương lai, an trú trong hiện tại”[10][11]. Trong bối cảnh hiện đại, nhiều tự viện cũng gặp khó khăn vì mâu thuẫn nội bộ. Bài học ở đây là: giữ sự “vô sự” – an hòa, hòa hợp – chính là sức mạnh. 2. Niệm Phật – sự ổn định của tâm “Tu hành dĩ niệm Phật vi ổn đán.” Niệm Phật không chỉ thuộc pháp môn Tịnh độ, mà còn là phương tiện đưa tâm trở về nhất niệm tịnh minh. Sự nhất tâm bất loạn thì không bị kiến tư hoặc nó làm loạn. Tâm mình chẳng bị kiến tư hoặc làm rối loạn, khi ấy tâm mình chẳng còn biến khởi ra ba cảnh vật điên đảo, của Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới ở trong thế giới Tabà nữa. Trong đời sống tăng ni hôm nay, niệm Phật không nhất thiết là tụng kinh nhiều, mà là giữ tâm luôn tỉnh thức – như Ajahn Chah dạy: “Khi ăn, biết mình đang ăn; khi đi, biết mình đang đi. Đó là niệm Phật”[12]. 3. Giới luật – gốc của tinh tấn “Tinh tấn dĩ trì giới vi đệ nhất.” Không có giới, tinh tấn dễ biến thành cực đoan. Tăng Chi Bộ Kinh, Chương IV dạy: “Người giữ giới, tinh tấn, thì không sợ hãi ở bất kỳ chỗ nào” [13]. Ngày nay, khi cám dỗ vật chất tràn lan, lời di huấn này lại càng giá trị. 4. Giảm thực – thuốc trị bệnh “Bệnh tật dĩ giảm thực vi thanh dược.” Khoa học hiện đại cũng xác nhận: chế độ calorie restriction giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, giảm nhiều bệnh[14]. Trong thiền môn, ăn chay, ăn điều độ, chính là “thanh dược”. 5. Nhẫn nhục – Bồ đề giữa phiền não “Phiền não dĩ nhẫn nhục vi Bồ-đề.” Trong Kinh Pháp Cú có câu: “Thắng ngàn quân ngoài trận không bằng thắng chính mình”[15]. Nhẫn không phải chịu đựng, mà là chuyển hóa. Thiền sư Trần Nhân Tông viết trong Cư trần lạc đạo phú: Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà sẵn báu thôi tìm kiếm, Đối cảnh vô tâm chớ hỏi Thiền[16]. Lời dạy ấy là minh chứng sống động cho sức mạnh của nhẫn. 6. Không biện luận thị phi – cánh cửa giải thoát “Thị phi dĩ bất biện vi giải thoát.” Hakuin cũng từng viết: “Ở nơi ồn ào thị phi, tâm ta như núi, Chẳng động bởi gió đời, ấy mới là Thiền”[17]. Thời nay, với mạng xã hội đầy tranh cãi, bài học này càng đáng nhớ: im lặng là vàng, mà còn là giải thoát. 7. Lấy chân thành mà đối đãi “Lưu chúng dĩ lão thành vi chân tình.” Người xưa coi sự hiện diện của bậc trưởng thượng trong tăng đoàn như một “tàng kinh sống”. Họ là những người đã đi qua thử thách, tôi luyện bởi giới luật và kinh nghiệm. Tăng ni trẻ khi có sự hướng dẫn ấy sẽ bớt vấp ngã. “Kính lão đắc thọ” – biết kính trọng người già thì sẽ được trường thọ[18]. Trong nếp sống thiền môn, giữ gìn và tôn trọng bậc trưởng lão không chỉ là tôn ti trật tự, mà còn là tôn nghiệm đối với giới luật. 8. Lấy việc chấp tác làm công đức “Chấp sự dĩ tận tâm vi hữu công.” Công phu tu tập không nằm ở việc tụng kinh, niệm Phật mà chính là tận tâm trong từng việc thường ngày: quét sân, nấu cơm, tụng kinh, tiếp khách. Bách Trượng từng dạy: “Nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực” (Một ngày không làm, một ngày không ăn). Đây chính là tinh thần tận tâm, không buông bỏ trách nhiệm, xem chấp tác cũng là tu. 9. Nói năng như Chánh Pháp “Ngôn ngữ dĩ giảm thiểu vi chân tiễn.” Lời nói là dao hai lưỡi: có thể xây dựng nhưng cũng có thể phá hoại. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “Người nói nhiều chưa hẳn là người trí. Người an tĩnh, không sân hận, không sợ hãi, mới thật là người trí”[19]. Giảm bớt lời nói vô ích, tăng trưởng chánh niệm nơi khẩu nghiệp, chính là một trong những phương tiện đưa đến giải thoát. Như Thiền sư Vô Môn Huệ Khai dạy: “Lời nói như lưỡi gươm, im lặng là vàng ngọc” 10. Lấy lòng từ bi làm sự tiến đức “Tương ấu dĩ từ bi vi tấn đức.” Nuôi dưỡng người trẻ bằng từ bi là đầu tư cho tương lai Phật pháp. Từ bi ở đây không chỉ là bao dung, mà còn là sự chỉ dạy ân cần. Thiền sư Ajahn Chah từng nói: “Dạy người trẻ tu tập là như trồng cây, cần kiên nhẫn tưới tẩm từng ngày”[20]. Tăng ni trẻ nhờ tình thương và sự dẫn dắt của bậc thầy mà lớn lên trong đạo, trở thành pháp khí cho tương lai. 11. Học hỏi nên siêng năng “Học vấn dĩ cẩn tập vi nhập môn.” Đức Phật dạy: “Như ong hút mật, chỉ lấy hương vị mà không tổn hại hoa”. Người học Phật cũng thế, phải học với thái độ khiêm cung, trân trọng, không vội vàng, không cầu danh. Cẩn tập nghĩa là học đi đôi với hành. Không có sự thực tập thì tri thức chỉ là gánh nặng. 12. Hiểu rõ Nhân Quả “Nhân quả dĩ minh bạch vi vô họa.” Tăng Chi Bộ Kinh nhấn mạnh: “Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp”[21]. Nhận thức sâu xa về nhân quả giúp Tăng Ni sống chánh hạnh, không vì lợi ích cá nhân mà tạo nghiệp xấu. Thấy rõ nhân quả cũng chính là thấy được Phật tánh vốn trong sáng. 13. Lấy vô thường làm lời cảnh tỉnh “Lão tử dĩ vô thường vi cảnh sách.” Trong Kinh Nhất Dạ Hiền Giả, Đức Phật nhắc: “Không chạy theo quá khứ, không ước vọng tương lai, chỉ sống trọn vẹn trong hiện tại”[22]. Quán niệm vô thường khiến hành giả tinh tấn, không phóng dật. Như lời Thiền sư Hakuin: “Sinh tử vô thường, chớ buông lung, Một hơi thở ra không chắc trở lại”[23]. 14. Phật sự, lấy tinh nghiêm làm chân thực “Phật sự dĩ tinh nghiêm vi thiết thật.” Tổ Bách Trượng lập quy củ thiền môn chặt chẽ, coi giới luật là nền tảng. Phật sự không chỉ là nghi lễ, mà chính là giữ chánh pháp, nghiêm tịnh thân tâm. Khi mỗi Tăng Ni đều hành trì tinh nghiêm, đạo tràng sẽ trở thành nơi an ổn cho cả bốn chúng. 15. Tiếp khách, lấy chí thành làm cúng dường “Đãi khách dĩ chí thành vi cúng dường.” Trong văn hóa Á Đông, khách quý như trời. Với nhà chùa, khách đến chính là nhân duyên gieo pháp. Sự tiếp đãi chân thành chính là một hình thức cúng dường. Như Kinh dạy: “Người đem lòng thành kính cúng dường, phước đức vô lượng”. 16. Sơn môn, lấy sự lâu đời làm trang nghiêm “Sơn môn dĩ kỳ cựu vi trang nghiêm.” Chùa cổ là chứng nhân của lịch sử Phật giáo. Giữ gìn dáng vẻ cũ không chỉ là trân trọng quá khứ, mà còn là gìn giữ căn tính văn hóa. Một mái chùa cong, một tiếng chuông ngân có thể trở thành hạt giống đạo trong lòng người khách qua đường. 17. Mọi việc, lấy sự chuẩn bị trước để khỏi nhọc “Phàm sự dĩ dự lập vi bất lao.” Đức Phật từng dạy: “Người trí làm việc gì cũng suy nghĩ trước, người ngu làm rồi mới hối tiếc”. Trong tăng đoàn, sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi Phật sự giúp tránh sai sót và nuôi dưỡng niềm an lạc. Đây cũng là nguyên tắc quản trị hiện đại nhưng đã có trong Thiền môn từ ngàn xưa. 18. Đối với đại chúng, lấy khiêm cung làm lễ “Sự chúng dĩ khiêm cung vi hữu lễ.” Tinh thần Lục hòa (thân hòa, khẩu hòa, ý hòa…) chính là nền tảng của sự khiêm cung trong Tăng đoàn. Khi mỗi người đều lấy hạ mình làm gốc thì đại chúng mới an ổn. Tăng Ni ngày nay giữa xã hội nhiều cạnh tranh, càng cần nuôi dưỡng tâm khiêm hạ để Phật pháp trường tồn. 19. Nguy hiểm, lấy không loạn làm định lực “Ngộ hiểm dĩ bất loạn vi định lực.” Trong cơn hoạn nạn, người có định lực sẽ không bị cuốn theo sợ hãi. Đây là kết quả của tu thiền và chánh niệm. Thiền sư Ajahn Chah từng khuyên: “Khi tâm đứng vững như ngọn núi, thì gió bão không làm lung lay”[24]. Tăng Ni giữa thời đại biến động, nếu giữ được định lực, sẽ là chỗ nương tựa cho quần chúng. 20. Cứu giúp muôn loài, lấy từ bi làm gốc “Tế vật dĩ từ bi vi căn bản.” Đạo Phật được xây dựng trên nền tảng Từ – Bi – Hỷ – Xả. Từ bi không chỉ là cảm xúc mà là hành động thiết thực để cứu giúp muôn loài. Đức Phật dạy: “Hãy làm lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người”. Đây chính là cốt lõi của Phật sự, cũng là kim chỉ nam để Tăng Ni hoằng pháp trong thời nay. Như Thiền sư Ajahn Chah từng nói: “Đừng tìm Niết-bàn ở đâu xa. Hãy bắt đầu từ tâm từ bi này”[25]. Rút ra bài học Từ phân tích trên, dưới đây là những bài học thiết thực mà Tăng Ni hiện nay cần ghi nhớ và thực hành, dựa vào 20 câu Yếu Tắc trên: 1. Tự giác trong tu hành: không để mình bị ảnh hưởng bởi danh vọng, truyền thông, lợi lộc; giữ tâm an – niệm Phật – trì giới. 2. Giảm lời nói, tăng hành động: nói ít nhưng thật lòng, làm việc thiết thực trong chùa, ngoài đời. 3. Khiêm cung, kính bậc trưởng thượng: trong đoàn thể cũng như trong giáo hội, sự kính trọng người có tuổi, người có công giúp đoàn thể mạnh. 4. Chuẩn bị trước & tĩnh lặng trong khó khăn: kế hoạch, tổ chức, đối phó với dịch bệnh, thiên tai, dư luận… không để bị động. 5. Từ bi ứng xử với mọi chúng sinh: không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo... 6. Ý thức vô thường & nhân quả: giúp đời sống nội tu luôn tỉnh thức, không buông lung, không sa ngã. 7. Trang nghiêm hình thức đi đôi với tâm thành: chứ không phải hình ảnh bên ngoài mà thiếu nội lực. Đó chính là bài học giản dị mà vô cùng thiết thực cho mọi thế hệ Tăng Ni. Kết luận Hai mươi câu Yếu Tắc của Thiền sư Bách Trượng không chỉ là quy tắc cho tùng lâm thời Đường, mà còn là kim chỉ nam vượt thời gian cho mọi người học Phật. Từ việc ăn uống, nói năng, giữ giới, đến định lực và từ bi, các lời dạy này tạo nên một hệ thống tu học hài hòa, thiết thực và sâu sắc. Trong thời đại đầy áp lực xã hội và cám dỗ vật chất, khi Tăng Ni và người cư sĩ đối mặt với nhiều thách thức, việc thực hành những yếu tắc này – từ việc giữ tâm an định, tiết chế ngôn ngữ, đến việc tu dưỡng lòng từ bi và ý thức về nhân quả – chính là nền tảng vững chắc để mỗi người an lạc và tinh tấn trên con đường đạo. Thích Chúc Xuân

Monday, September 29, 2025

SUY NGẪM CUỘC ĐỜI.

SUY NGẪM CUỘC ĐỜI. Ta đến với cuộc đời này bằng đôi bàn tay trắng, rồi lại đau khổ vì những thứ chưa từng thuộc về mình. Khi ta chào đời, ta không mang theo gì: Không danh vọng, không tiền tài, không mối quan hệ. Chẳng có thứ gì, ngoài một tiếng khóc đầu tiên giữa cõi nhân sinh. Nhưng rồi cuộc đời bắt đầu “trao" cho ta nhiều thứ. Từ tấm thân, gia đình, bạn bè, tình yêu, đến tiền bạc, địa vị, sự công nhận... Dường như càng lớn lên, ta càng được ban cho nhiều thứ để bám vào, để tự định nghĩa chính mình qua những thứ tạm bợ ấy. Và rồi đến một lúc nào đó, bất ngờ hay lặng lẽ, cuộc đời bắt đầu lấy lại nó từ ta. • Một người thân ra đi. • Một tài sản tiêu tan. • Một địa vị sụp đổ. • Một người yêu thương không còn bên cạnh. Ta bối rối, hoảng loạn, đau đớn... vì nghĩ rằng mình đang "mất". Nhưng ta đâu nhớ rằng: Ta chưa từng "có". Cuộc đời không hề nợ ta điều gì. Những gì ta được "sở hữu", thực chất chỉ là điều tạm mượn. Một bài học, một trải nghiệm, một dấu vết để tâm hồn được lớn lên. Nhưng chúng ta, trong vô thức, lại lầm tưởng những gì đến là mãi mãi, là của mình. Ta bám víu. Ta sở hữu. Ta sợ mất. Và chính trong sự bám chấp ấy, khổ đau nảy sinh. Giống như người bước vào quán trọ, tạm dừng chân qua một đêm rồi ngày mai lại đi tiếp. Nhưng thay vì nghỉ ngơi, ta lại bài trí, vẽ vời, gọi đó là “nhà mình” để rồi khi rời đi, ta lại chẳng đành lòng. Cuộc đời là một trạm dừng. Ta là kẻ lữ hành. Nhưng phần lớn chúng ta lại sống như thể, mình sẽ ở đây mãi mãi. Có ai đó đã nói: “Tất cả những gì ta có thể mang theo khi rời khỏi cuộc đời, là những gì ta đã cho đi." Càng cho đi lòng từ bi, sự cảm thông, sự bao dung, tâm ta càng nhẹ. Càng cố giữ danh, giữ lợi, giữ người, tâm ta càng nặng trĩu bất an. Mà rốt cuộc, chẳng ai đi qua kiếp người này mà mang được gì theo cả. Đời đang dạy cho ta một bài học, không phải để trừng phạt, mà để thức tỉnh. Rằng ta không đến đây để sở hữu, mà để trải nghiệm. Không phải để bám víu, mà để thấu hiểu. Không phải để giữ lấy, mà để học cách buông. Nhưng có mấy ai học được bài học đó, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay ? Bởi chúng ta vẫn còn đang mê mải gom góp, tranh giành, hơn thua... mà quên mất một điều giản dị: Điều duy nhất ta thật sự có, là cách ta sống trong khoảnh khắc hiện tại. Vậy thì, nếu biết tất cả đều chỉ là tạm mượn, hãy sống như một người khách tử tế. Đến nhẹ nhàng, đi thanh thản. Không nợ cuộc đời, mà cũng chẳng đòi hỏi gì thêm. ̣(Vô Danh)

Friday, September 26, 2025

Mất quá khứ

Mất quá khứ • Thủy Như – 24 tháng 9, 2025 Thoáng đó mà đã ba mươi năm. Nhận được email của Hữu Việt mời về họp lớp, tôi nghe lòng nôn nao đến lạ. Cái nhớ Tam Kỳ đến quay quắt lại về. Tôi ước chi có thể về ngay Tam Kỳ để gặp lại bạn bè, thầy cô, để lòng vòng trong những ngõ hẻm tôi lang thang thuở học trò. Ngày xưa đọc câu thơ của Tế Hanh, “Tôi nhớ cả những người không quen biết…” chẳng thể hiểu ông ấy nói gì. Giờ thì mới thấm nỗi nhớ quê qua dòng thơ ấy. Tam Kỳ cũng có một dòng sông. Mẹ tôi gọi là sông Ba ta và cấm tiệt chị em tôi bén mảng tới bờ sông vì sợ chúng tôi bị chết đuối. Năm học lớp sáu tôi trong lúc làm bàn tính trong nhóm có Uyên Phương và Quốc Việt, tụi tôi ra vườn dừa của nhà ngoại Quốc Việt gần mé sông để tìm cành cây làm thanh ngang cho bàn tính. Bà ngoại (?) của Quốc Việt la lớn, “Tuị bây đi vô nhà ngay chớ không dừa rớt xuống bể đầu.” Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi tới gần mé sông Tam Kỳ. Nhưng kỷ niệm về hoa và trái ở Tam Kỳ thì nhiều vô kể. Bạn sẽ nói, “Xạo quá! Tam Kỳ thời bấy giờ làm gì có hoa?” Hoa của tôi thường là hoa dại. Lúc nhỏ thì thường hái bông giấy trong xóm chơi đồ hàng. Nhà tôi ở trên ngã tư bà Thanh một chút. Lên thêm chút nữa là kho dược được bao bọc bởi những bụi cây dại với những cánh hoa dễ thương tôi chẳng biết tên. Lũ trẻ chúng tôi cứ gọi là chúng theo màu sắc hay hình dạng của hoa. Nào là cây bông vàng, bông tím, bông nút áo, bông hút…. Gọi là bông hút vì chúng tôi thường rứt hoa ra và hút mật. Rồi chắp những bông hoa bé tí ti ấy thành vòng đeo tay hay chuỗi ngọc đeo cổ. Hoa phượng dĩ nhiên là không thể thiếu trong danh sách hoa của tôi. Lúc nhỏ thì chơi bán hàng với lá phượng, hoa phượng và trái phượng. Cánh phượng chúa có đốm vàng ăn có vị chua chua. Nhân của hạt phượng dẻo và có vị ngọt. Năm học lớp chín tôi “tập tành” mơ mộng ép cánh phượng đỏ thắm vào sách vở. Năm mười hai thoáng nhớ người bạn, xếp tên bằng lá phượng trên ghế đá sân trường… Dẫu nghèo nhưng Tam Kỳ cũng có vài nhà có hoa kiểng. Từ nhà tôi xuống ngã tư bà Thanh, quẹo trái có nhà bà Trung. Nhà có cổng. Sân rải đá và có vài bụi hoa hồng. Mỗi lần đi ngang, tôi hay ngắm những cánh hoa qua song sắt và ngửi mùi thơm ngọt dịu của loài hoa quý phái. Năm tôi học lớp tám, anh họ tôi tìm được ở đâu mấy nhánh cúc vàng đem về trồng trên lan can. Mùa thu hoa vàng nở đầy trên những mắt lá rũ xuống gần nửa thước. Bao nhiêu cái đầu ngoái nhìn hàng cúc vàng của anh họ tôi trên đường Huỳnh Thúc Kháng. Rồi có ai đó cho tôi một cây bông hồng bé tí tẹo. Tôi ngày ngày tưới nước và nói chuyện với cây như trong những cuốn truyện tôi đọc. Chị tôi bảo tôi nói nhảm. Nhưng một ngày kia, những nụ hồng xuất hiện trên cành cây. Và những bông hoa nhỏ màu hồng phấn nở dịu dàng trong nắng. Chị tôi bảo, “Tiền đây nè. Đi mua phân bỏ thêm vô cho bông bự lên.” Nhưng tôi thích những cánh hồng nhỏ ấy. Tôi gọi đó là những cánh hoa hàm tiếu. Năm lớp mười đi bộ từ nhà tới trường Trần Cao Vân khá xa nên chúng tôi thường hay tìm những ngõ tắt. Có vài lần tôi băng qua đường ruộng phía sau nhà qua đến gần cống Bà Xèng. Từ đó đường Trần Dư đổi thành đường Nguyễn Thái Học. Đoạn đường này có nhiều cây nên mát hơn là đi xuống đường Phan Châu Trinh. Tôi nhớ phía bên trái có ngôi nhà có cửa kiếng với màn đỏ. Nhà lúc nào cũng đóng cửa. Tôi tò mò tự hỏi có phải là những người trong nhà ấy rất lạ kỳ như tôi đọc trong truyện. Phía bên phải là những ngôi nhà với vườn cây phía trước. Hai bên lối đi vào nhà có những hàng chè tàu rất giống nhà cậu tôi ở trên quê. Đi tới một khúc nữa có con đường đất đỏ phía bên trái quẹo vô nhà ông Hợi y tá, có cô con gái là Kim Anh học chung với tôi năm lớp 9. Tôi chẳng biết tên đường. Tuị tôi cứ nói đường vô nhà Kim Anh. Đầu đường này có căn nhà với giàn ti gôn phía trước. Mỗi trưa lúc tụi tôi đi học ngang qua, chẳng biết vô tình hay cố ý, có một anh chàng đứng dưới giàn hoa kéo violon. Trời nắng, sợ trễ học nên tuị tôi chẳng bao giờ dừng chân thưởng thức bài nhạc. Tụi tôi chỉ nhìn nhau cười. Một nhỏ buột miệng, “Lãng tử!” Nhớ có lần lên vườn của nhà Bích Thu ở gần ngã ba Trường xuân. Vườn có nhiều cây nhưng tôi nhớ nhất là bụi hoa ngâu và hoa lài. Mùi thơm thật dễ chịu. Lên chút xiú nữa ngỡ ngàng thấy người lớn nhảy trước sân nhà. Bạn tôi đùa họ đang nhảy lambada. Rồi sau đó giải thích đó là một công đoạn của một quy trình làm thuốc lá. Thuốc lá hái về để hong khô trong gió. Sau đó xắt sợi nhỏ rồi rải lên vỉ. Rồi dùng chân giậm lên vỉ thuốc cho nhựa chảy ra làm những sợi thuốc dính vào nhau thành miếng. Chẳng cần phải nghe các nhà khoa học khuyên bảo, tôi nghĩ có mà điên mới hút thuốc lá. (Xin lỗi các vị nghiện hút thuốc!) Xuống gần dưới chợ Mai, có nhà ông Nghĩa trồng rất nhiều hoa kiểng. Tôi nhớ hình ảnh ông tước lá mai lúc gần Tết và những cánh mai vàng rực đón xuân. Thấp thoáng đằng sau hàng rào là những chậu thược dược. Nghe nói trong khu nhà đèn có nhiều nhà trồng hoa lay ơn để bán trong dịp Tết. Tôi nhớ cảm giác lạ kỳ khi lần đầu tiên tôi thấy bình lay ơn trong nhà. Năm ấy chị tôi buôn bán khấm khá nên mua về bình hoa chưng trong ngày Tết. Chẳng hiểu có phải là vì bình hoa hay chăng nhưng tôi thấy nhà mình sáng hẳn ra. Rồi những ngày Tết năm học lớp mười hai, đến thăm nhà bạn bè thấy có chậu cẩm chướng và cành cúc đồng tiền. Tôi ngây người trước sắc màu và kiểu dáng của các loài hoa. Thế là trồng cây hoa kiểng được thêm vào trong danh sách những ước mơ của tôi. Tuổi học trò cuả tôi chả bao giờ có tiền dư giả để ăn quà vặt. Thường thì có ai đó đem vào lớp một vài thứ trái cây để nhấm nháp. Nhà tôi có cây mận trái màu hồng. Mùa mận trổ hoa tôi thường ra ngồi dưới gốc gom nhụy mận rơi trắng gốc để làm bún chơi đồ hàng. Mùi hoa mận thơm, hít vào tưởng chừng như ngọt xuống tận bụng. Lúc mận chín, tôi thường leo lên nóc nhà, ngồi kế một cành nhiều trái, vừa ăn, vừa đọc sách. Lúc mận chín màu đỏ rất đẹp mắt, có vị ngọt ngọt, chua chua. Đám con gái tha hồ nhâm nha. Minh Ánh có vài lần đem vào lớp mận trắng có vị ngọt nhưng ít nước hơn. Thanh Thuỷ có cho tôi vài trái vú sữa tím vườn nhà nó. Tôi nhớ hoài dòng sữa trắng đục và vị ngọt lịm nơi cổ. Nhưng có lẽ tôi không thể nào quên vị chua của những trái khế. Có một lần chúng tôi đang chụm đầu nhóp nhép những trái khế chua, một tên con trai phán, “Khế chua lè, có chi mà ngon đâu.” Huyền Trân cầm trái khế nhảy chân sáo đến trước mặt hắn ta. Nàng hoa khôi của lớp tôi vừa nhấm nháp trái khế vừa nói, “ Nhìn nè. Khế chua chua. Chấm chút muối ớt vừa mặn, vừa cay. Đó thấy không? Thèm chảy nước miếng luôn thấy chưa.” Cái miệng Huyền Trân chép chép. Cặp mắt thì nheo nheo. Tên con trai chạy mất tiêu. Đám con gái tụi tôi được một trận cười thỏa thích. Đến bây giờ đã hơn ba mươi năm tôi vẫn không quên gương mặt quyến rũ đến chết người của Huyền Trân hôm ấy. Và cũng không thể nào quên những gương mặt bạn bè trong lớp 12/1 khóa 84-85 của trường Trần Cao Vân, thị xã Tam Kỳ. Kỷ niệm ở Tam Kỳ nhiều quá không viết hết ra đây được. Tam Kỳ vẫn hiện ra trong những giấc chiêm bao của tôi nhỏ bé, giản dị, thơ ngây. Hy vọng ngày tôi về Tam Kỳ, một vài chốn cũ vẫn còn để nhớ lại những ngày xưa. Trên đây là bài viết “Hoa Trái Tam Kỳ và tuổi học trò của tôi.” Lúc viết bài đó vào năm 2015 tôi muốn xách giỏ về Tam Kỳ ngay lập tức để thăm lại những chốn cũ. Nhưng mãi đến 2024 tôi mới về thăm lại Tam Kỳ có mấy ngày ngắn ngủi vào cuối tháng 5. Mặc dù đã nghe nói trường cũ đã dời đi nhưng tôi nghĩ sẽ nhìn thấy lại một vài góc quen thuộc trên con đường đi học ngày xưa. Tôi đã không tìm được gì cả. Không thấy hoa phượng nở đỏ như tháng 5 của năm học lớp 12 và cũng không nghe tiếng ve kêu như thuở ấy. Tam Kỳ bây giờ là thành phố sầm uất, “người xe mắc cửi, đường giăng bàn cờ.” Đi một khúc là gặp ngã tư, chẳng như ngày xưa chỉ có một ngã tư Bà Thanh nổi tiếng. Rồi thêm rất nhiều bùng binh rộng với những bồn hoa to giữa đường và xe cộ lớn nhỏ tấp nập trên phố. Tôi không thấy một Tam Kỳ bé nhỏ năm xưa và không tìm ra một góc nào của thời học trò như tôi đã viết trong bài viết trên. Đi đến đâu tôi cũng hỏi, “Đây là chỗ nào hồi xưa?” Người quen và bạn bè cho tôi những cái tên mà tôi chưa từng nghe trước đó. Anh họ chở tôi đi lòng vòng Tam Kỳ chỉ cho tôi những chỗ ngày xưa. Tôi cảm thấy như mình đang đi thăm một thành phố nào đó chứ không phải về thăm thị xã Tam Kỳ của tôi thuở ấy. Anh dừng lại chỗ nhà cũ của tôi để cho tôi chụp vài tấm hình. Tôi chẳng thể nào nhìn ra cái xóm ngã tư cũ ngày xưa. Con đường Huỳnh Thúc Kháng ngày xưa nhỏ bé. Nhà bên này đường nhìn thấy tận bếp của nhà bên kia đường. Bây giờ đường Huỳnh Thúc Kháng đầy những nhà lầu có tường đá hoa cương bóng loáng với khung cửa sắt kéo kín. Tôi ngơ ngác đứng nhìn. Một người đàn ông đến hỏi, “Có chi không chị?” Tôi trả lời, “Chào anh! Hồi xưa tôi ở đây. Chừ về thăm lại nên muốn chụp vài tấm làm kỷ niệm.” “Chị ở đây năm mấy?” “Tôi rời Tam Kỳ năm 1985.” Người đàn ông khoát tay, “Lâu quá! Những căn nhà ở đây đã ba đời chủ từ năm 85 đến nay rồi. Mấy người thời chị hồi đó không còn ở đây nữa….” Tôi nghe mà ngỡ ngàng. Bạn tôi bảo, “Phải thay đổi chứ làm sao được. Mấy chục năm rồi nhà cửa cũ đi nên phải xây mới lại. Chẳng lẽ cứ lụp xụp như ngày xưa mãi sao?” Bạn tôi nói đúng nhưng tôi vẫn thấy thiếu một cái gì đó. Tôi hẹn gặp một chị bạn, chị Thu, để đi nhà thờ Tam Kỳ. Chị Thu là người đã nâng đỡ đức tin của tôi trong những ngày mới biết đến Chúa. Cũng như Tam Kỳ, ngôi nhà thờ to lớn bây giờ cũng thật là lạ với tôi. Sân nhà thờ bằng với mặt đường chứ không trũng sâu xuống như xưa. Tôi không thấy bóng dáng của những phòng học của những lớp Trường Chúa nhật nơi tôi lần đầu tiên học biết lời Chúa. Không nhận ra được chỗ nào là cái hồ nơi tôi được làm lễ báp-têm. Chỉ gặp được chị và hai người nữa còn nhớ mang máng tôi là ai ngày xưa. Lớp cô chú bác tôi biết thời đó thì dường như đã về với Chúa hay là già yếu chỉ nằm một chỗ giống như mẹ chị. Những người trong ban hát thiếu niên với tôi ngày ấy thì tứ tán mỗi người một ngả. Hội thánh nhóm lại trong ngôi nhà thờ lớn sang trọng và những hàng ghế đầy người mà tôi chưa bao giờ gặp. Mừng vì thấy hội thánh phát triển nhưng tôi cũng thấy lòng mình chùng xuống. Tự nhiên tôi nhớ lại câu nói của Hằng, một cô bạn đã cản khi nghe tôi kể dự định đi Việt nam. “Em bị mất quá khứ khi về Việt Nam. Cảnh khác quá làm mất hết những kỷ niệm ngày xưa. Em nghĩ là chị cũng vậy.” May mắn là bạn bè đã cho tôi “một chút Tam Kỳ xưa” trong hai buổi gặp nhau ngắn ngủi. Cảnh vật đổi thay nhưng tình bạn vẫn còn đó. Một số bạn tôi gặp lúc về Tam Kỳ năm 2001 còn nhiều người tôi không gặp từ khi ra trường năm 1985. Tôi nhận ra hầu hết mọi người và cùng nhau cười vang khi nhắc về những kỷ niệm ngày xưa. Theo lời mời của Mỹ Trang, một người bạn tài hoa của lớp tôi ngày xưa, tôi đến thăm bạn vào đêm cuối cùng ở Tam Kỳ. Khoảng sân nhỏ trước nhà bạn phủ đầy cây đủ màu sắc và được sắp đặt rất nghệ thuật. Thứ thì rũ xuống từ trên mái che rất cao. Thứ thì bò lên dọc theo tường. Vài giò lan thòng xuống những chùm hoa vàng dài hơn một mét. Mùi hương hoa thoảng nhẹ trong gió. Một không gian lặng gợi nhớ thời hái hoa dại và ép bướm phượng ngày xưa. Mời tôi ngồi xuống ghế nơi phòng khách, bạn bắt đầu rảy một vài hợp âm trên cây đàn ghi ta. Tôi như thấy mình trở về thuở học trò mấy mươi năm trước. Chúng tôi hát những bài mình thích ngày xưa. Tiếng đàn ghi ta mộc mạc. Giọng bạn và tôi hòa nhau thật ăn ý. Rồi bạn chở tôi về trên xe máy. Xe chạy chậm trên phố khuya vòng ngang qua nhà cũ tôi rồi mới chạy về nhà anh họ. Tôi ngồi sau bạn, chân vắt chéo và tóc nhẹ bay trong gió. Cứ như là cảnh trong phim! Đó là chuyến đi thăm Tam Kỳ lần cuối, bởi “Giờ thì không những cái thị xã Tam Kỳ trong ký ức ngày xưa không còn mà cái gọi là thành phố xanh Tam Kỳ cũng mất.” Có người bảo tôi như vậy. Từ Tháng Bảy, 2025 Tam Kỳ chỉ còn là một phường nhỏ thuộc thành phố Đà Nẵng với con đường Huỳnh Thúc Kháng nằm chính giữa. Phía dưới là sông Tam Kỳ cuối chợ Mai ngày xưa. Phía trên là Gò Trời. Biên giới bên trái là đường Trần Cao Vân và bên phải là con đường đất đỏ dẫn về trường Trần Cao Vân và bệnh viện Tam Kỳ ngày xưa. Trường của tôi đã dời chỗ nhiều năm trước và con đường Nguyễn Du đầy kỷ niệm của bao lớp học trò thì nay không thuộc về Tam Kỳ. Nhà thờ Tam Kỳ và cầu Tam Kỳ chắc phải đổi tên vì không nằm trên đất Tam Kỳ nữa. Và cả vườn Cừa với những hàng sưa nổi tiếng cũng không còn dính dáng tới Tam Kỳ trên bản đồ của Việt nam ngày nay! Mười mấy năm trước có một bài báo viết “Cả Tam Kỳ vỡ oà trong vui mừng khi Tam Kỳ được lên cấp thành phố.” Không biết ngày nay người ta có “khóc oà” khi Tam Kỳ bị cắt vòng quanh thành một cái phường bé tí không nhỉ? Thế hệ mai sau sẽ ngơ ngác khi nghe ông bà kể về một Tam Kỳ như một nơi không có thật. Đúng là “mất quá khứ” như bạn tôi đã nói. Tôi cảm ơn Chúa đã cho tôi những người bạn rất tốt khi gia đình tôi sống trong khổ cực ở Tam Kỳ từ 1975 đến 1985. Những chân tình của các bạn làm tôi nhớ hoài dẫu cảnh xưa đã hoàn toàn biến mất. Những tình bạn thân thương đã dệt thành những câu hát trong bài Nhớ Hoài tôi chợt nghe vang lên trong đầu khi các bạn rủ về họp lớp hôm tháng 4 năm 2025. Tôi vội vàng hát ra và thu lại để không quên. Tôi không về được nên định gởi bài hát đi họp mặt thế. Nhưng khi nghe lại bản thu thấy ẹ quá nên tôi giấu biến phần nhạc và gởi lời nhờ Nhi Sa viết một bài hát. Nhi Sa trả lời, “Nhìn vào lời bài Nhớ Hoài chị gởi, rõ ràng là nó những dòng viết cho một bài hát vì cách ngắt câu và cấu trúc của nó. Chị có viết theo giai điệu nào không, kiểu như bài Yellow Bird? Nếu không, chị chắc cũng có một giai điệu riêng khi viết? Em hỏi cho vui chứ em cũng có điệu nhạc cho chị rồi, từ từ làm rồi sẽ gởi.” Nhi Sa tài thiệt! Nhi Sa cũng đề nghị tôi đổi dòng cuối thành “Tìm về năm cũ nơi nào.” Tôi bảo Nhi Sa, “Các bạn chị sẽ họp lớp nơi hồi xưa tụi chị đi chơi nên chị dùng ‘tìm về nơi cũ năm nào’.” Giờ viết những dòng này, tôi thấy Nhi Sa nói đúng. Đi đâu để tìm lại những tháng năm cũ khi Tam Kỳ ngày xưa không còn nữa? “Tìm về năm cũ nơi nào?” có lẽ đúng hơn! Mời mọi người cùng nghe “Nhớ Hoài” qua tiếng đàn ghi ta của Nhi Sa. Nếu ai có hát thì cho tôi nghe với nhé! Nhớ Hoài Lời: Thuỷ Như Nhạc: Nhi Sa Nhớ hoài! Thời học sinh thơ ngây đầy kỷ niệm Nhớ hoài! Bạn bè vui trong sân trường đầy nắng Tháng ngày, với biết bao vui buồn nơi lớp học Với biết bao hy vọng mai sáng ngời Rồi ta chia cách nơi nơi *** Thời gian trôi qua, ngỡ ngàng Thoáng đâu đây những ngày vui đến trường Thấy trong mơ những ngày xưa rất đẹp Giờ đây xa vắng phương nào. *** Nhớ hoài! Ngày xa xưa chân vui nhẹ đến trường Nhớ hoài! Mộng đời xinh như hoa hồng thắm Tháng ngày, dẫu cách xa nhưng lòng luôn nhớ về Thuở ấu thơ bao niềm mơ ước lạ Giờ đây ta đến nơi này *** Thời gian trôi qua, ngỡ ngàng Thoáng đâu đây những ngày vui đến trường Thấy trong mơ những ngày xưa rất đẹp Tìm về nơi cũ năm nào.

Thursday, September 25, 2025

8 walking and biking safety tips that just might save your life

https://www.npr.org/2025/09/25/nx-s1-5547076/safety-tips-bikers-cyclists-pedestrians 8 walking and biking safety tips that just might save your life September 25, 20255:00 AM ET By Pien Huang, Malaka Gharib When crossing the street, don't just look left and right, look in all directions — including behind you. Photo illustration by Beck Harlan/NPR 1. DO look left, right and behind you. "Oftentimes the greatest hazards if you're a pedestrian trying to cross at an intersection are actually coming from behind you," Sharp says. So, look in all directions and turn around before walking or biking across a road. A driver trying to turn into the intersection may not see you in the crosswalk, for example, because they're looking at oncoming traffic. A diptych of black-and-white photos shows a close-up of a red bike light on the rear of a bike and a white bike light on the front of the bike. The lights are in color and surrounded by emphasizing doodle lines. If you're biking at night, use white bike lights at the front and red lights at the back of your bike — just like on a vehicle — so cars can see you. Photo illustration by Beck Harlan/NPR 2. DO be visible and predictable. "Never assume that a driver sees you," Kite-Laidlaw says. More than three-quarters of pedestrian deaths happen after dark, and many people get struck and killed in places without sidewalks, where drivers may not expect people to be walking, according to a 2025 report from the Governors Highway Safety Association. Illustration in a bright, bold graphic style with primary colors that emulate the style of airplane safety brochures. The top panel shows a car speeding on a rainy road, overlaid by a red circle with a line through it, indicating this is a "no." The bottom left panel shows the windshield and dashboard of the car from the inside, and the windshield wipers turning on, highlighted by red arrows. The bottom right panel shows the car driving slowly on a rainy road with an arrow pointing to the headlights. Life Kit's guide to emergency preparedness 10 road safety do's and don'ts that might just save your life Always walk on the sidewalk or a walking path. If there is none, walk on the shoulder of the street against traffic so you can see oncoming cars and drivers can see you. If you're biking at night, put white lights at the front and red lights at the back of your bike so cars can see you. Even when you have the right of way, try to make eye contact with an oncoming driver or look for other indications that they see you, such as slowing down. A close-up photo shows the lower half of a person wearing shorts and boat shoes walking across a white striped crosswalk on an asphalt road. A strong shadow is cast to the right of the person and white zig zag doodles emphasize the crosswalk stripes. Whenever possible, stay in areas designed to keep bikers and walkers safe. Photo illustration by Beck Harlan/NPR 3. DO use sidewalks, bike paths and safe pedestrian crossings whenever possible. Most pedestrian and cyclist deaths "happen in between intersections," Kite-Laidlaw says, for instance, when dodging traffic across the middle of a street with no crosswalks. So stay in areas designed to keep bikers and walkers safe. In some cities, the walk and bike signals turn green before the stoplights do. That gives pedestrians and bikers a few extra seconds of lead time, boosting their visibility and showing drivers they have the right of way. Design elements like curb extensions, which shorten the length of a crosswalk, lessen the amount of time a pedestrian is exposed on the road. A diptych of black-and-white photos shows close up images of a person holding a phone in their hand and with wireless earbuds in their ears. The images are colored with selective color highlighting the behaviors to avoid and both are emphasized with red doodles. The phone is in a circle with a strikethrough and the ear is surrounded by wavy red lines. Looking at your phone and wearing headphones are two behaviors to avoid when walking or biking. To avoid injury, pay attention to your surroundings when biking and walking. Don't look down at your phone. Avoid wearing headphones. Photo illustration by Beck Harlan/NPR 4. DON'T be distracted while biking or walking, especially while crossing the road. No listening to music or podcasts in your headphones or looking at your phone. You want to be able to hear the sounds of oncoming traffic and see what's happening around you. 5. DON'T ignore people on e-scooters and e-bikes. Because they're motorized and typically faster than someone on a bicycle, they may be a potential hazard for pedestrians and cyclists, Sharp says. Many cities and communities have yet to create the road infrastructure to accommodate these vehicles, so you may have to share space with them on sidewalks, bike paths and roads. If you feel nervous about crashing into an e-bike rider while walking down the road, "that's understandable," Sharp says. But keep in mind that "data has shown that there are not a lot of collisions between e-bike riders and pedestrians." A diptych of black-and-white close-up images shows best practices for helmet safety. On the lef,t a close-up photo shows that when wearing your helmet, you should have about two fingers of space between your brow and the top of your helmet. The photo on the right shows that the straps should form a "v" slightly below and in front of your ear. Red doodles emphasize the helmet placement. Your helmet should hit about one-or two finger-widths above your eyebrow. The side strap should form a V shape under and slightly in front of your ears on both sides of your face. Photo illustration by Beck Harlan/NPR 6. DO wear your helmet correctly when cycling. It can protect you from head injuries in case of an accident. Make sure the helmet is covering your forehead, about one or two finger-widths above your eyebrow. The side-strap should form a V shape under and slightly in front of your ears on both sides of your face. Buckle and tighten your chin strap until it's snug. When your helmet is on, it shouldn't be rocking more than one inch side to side or front to back on your head. 7. DO use turn signals when cycling to stay in constant communication with other cars, cyclists and pedestrians on the road. The easiest rules to remember are: left arm straight out for a left turn and right arm straight out for a right turn. You can also raise your left arm up in an L shape to show that you're turning right. 8. DON'T put yourself in danger just because you have the right of way. While drivers are responsible for driving safely, road safety is everyone's responsibility. "We have decades of data to show that expecting people to always act the right way [on the road] does not work," Sharp says. By taking ownership of your safety, you are helping to create a safe system, which protects everyone on the road. This story was edited by Meghan Keane. The visual editor is Beck Harlan. We'd love to hear from you. Leave us a voicemail at 202-216-9823, or email us at LifeKit@npr.org. Listen to Life Kit on Apple Podcasts and Spotify, and sign up for our newsletter. Follow us on Instagram: @nprlifekit.

Best Friends Forever

A statue of Trump and Epstein holding hands in D.C. is removed as fast as it appeared September 24, 20252:14 PM ET By Rachel Treisman A statue depicting President Trump and convicted sex offender Jeffrey Epstein holding hands popped up near the U.S. Capitol on Tuesday. Anna Moneymaker/Getty Images A statue of President Trump holding hands with Jeffrey Epstein appeared briefly on D.C.'s National Mall this week, only to be removed after less than a day. The bronze-painted installation, titled Best Friends Forever, depicts the two men smiling at each other, each with an arm and leg raised as if in mid-frolic. "In Honor of Friendship Month, we celebrate the long-lasting bond between President Donald J. Trump and his 'closest friend,' Jeffrey Epstein," reads the plaque, emblazoned with hands making a heart shape. September is widely recognized as friendship month. Trump has repeatedly downplayed his relationship with Epstein, the convicted sex offender who died in jail in August 2019. But it remains a sore spot for the president, as his administration faces continued calls to release the Epstein files, a trove of documents from various investigations into the disgraced financier. A group called The Secret Handshake claimed responsibility for the statue after it arrived on the National Mall on Tuesday morning. And while a National Park Service permit issued for the statue — obtained by NPR — allowed it to remain there until Sunday evening, eyewitness video showed U.S. Park Police hauling it onto a truck before sunrise on Wednesday. A spokesperson for the Department of the Interior told NPR that the statue was removed "because it was not compliant with the permit issued," though did not specify how. The Secret Handshake is accusing the Trump administration of illegally removing the statue as part of its crackdown on speech it disagrees with, on the heels of ABC's temporary suspension of Jimmy Kimmel's late-night show under pressure from the Federal Communications Commission. The White House did not respond to NPR's questions about the artwork's removal, but had previously criticized it. "Liberals are free to waste their money however they see fit – but it's not news that Epstein knew Donald Trump, because Donald Trump kicked Epstein out of his club for being a creep," White House spokesperson Abigail Jackson told NPR on Wednesday. A Secret Handshake group member, who spoke on the condition of anonymity out of fear of retaliation from the Trump administration, told NPR over email that it found out late Tuesday that "some people within the parks department aka most likely the Trump administration were trying to find ways to say we were not in compliance They said the group was reassured that if that were to happen, it would get 24 hours' written notice to remove the statue themselves, as required by the permit. "Instead, they showed up in the middle of the night without notice and physically toppled the statue, broke it, and took it away," the member said. "We do not know where it is." On Wednesday afternoon, the group member told NPR they had been allowed to see the statue, and sent NPR pictures of the figures, ripped from their pedestals and broken into pieces. Friendship as a sensitive subject The plaque beneath the statue is titled "In Honor of Friendship Month." President Trump has long sought to distance himself from Epstein, saying their friendship ended after a falling out in the early 2000s. The Washington Post/The Washington Post via Getty Im/Tom Brenner For The Washington Post via Getty Images Trump and Epstein ran in similar circles in Florida and New York City beginning in the 1980s. They socialized at parties and flew together on Epstein's private jet. In one 2002 interview, Trump called Epstein "a terrific guy" and referenced their shared penchant for beautiful women. But Trump says their friendship ended before 2006, when Epstein was indicted for soliciting prostitution. In 2019, after Epstein was arrested on sex trafficking charges, Trump repeatedly described himself as "not a fan" and said the two hadn't spoken since a falling out some 15 years earlier. And in July, Trump said he had banned Epstein from his Mar-a-Lago club in Florida after Epstein repeatedly "stole" employees who worked at the spa there, including some young women. Epstein's life and death remain the focus of intense public scrutiny and suspicion, particularly when it comes to allegations that his wealthy, powerful network helped facilitate and cover up his crimes. The names of several powerful figures — including Trump — have appeared in flight logs and other already-released records related to Epstein's case, though there is no public evidence that they have been involved in Epstein's offenses. Trump's refusal to release the Epstein files — despite his campaign vow to do so — has prompted criticism across the aisle and pressure from Congress. In August, the House Oversight Committee subpoenaed thousands of pages of records from the Justice Department regarding its investigation into Epstein and his associate Ghislaine Maxwell. It released some of those documents earlier this month. Among them was a copy of a book of 50th birthday well-wishes that Epstein's friends had made for him in 2003, which includes a crude image signed by Trump. When the Wall Street Journal first reported on the note in July, Trump dismissed it as "fake" and sued the publication for defamation. Notably, the plaques beneath the Trump and Epstein statues that briefly graced the mall bear quotes from that letter, including: "Happy Birthday — and may every day be another wonderful secret." A series of satirical statues The friendship statue is one of several anti-Trump sculptures to materialize in the heart of D.C. in the past year. The Secret Handshake told NPR it is responsible for almost all of them, and never had trouble getting permits for any of them. The first arrived on the National Mall late last October, just ahead of the 2024 election. It was a bronze replica of former House Speaker Nancy Pelosi's desk, topped with her nameplate, a landline phone, Post-it Notes, file folders and a perfectly swirled pile of feces, a la poop emoji. The statue, titled The Resolute Desk, bore a plaque honoring "the brave men and women who broke into the United States Capitol on January 6, 2021 to loot, urinate and defecate throughout those hallowed halls in order to overturn an election." The installation made such a splash that the group extended its permit an extra week, through the day after the election.
A temporary installation depicting a pile of feces on former House Speaker Nancy Pelosi's desk, in late October 2024, called out then-candidate Trump's defense of those who stormed the Capitol on Jan. 6, 2021. Saul Loeb/AFP via Getty Images A few days after the desk landed on the Mall, another bronze statue — of a fist clutching a tiki torch — made its debut in Freedom Plaza, just blocks from the White House. Titled The Donald J. Trump Enduring Flame, its imagery and plaque referenced the 2017 "Unite the Right" white nationalist rally — and Trump's reaction to it. "This monument pays tribute to President Donald Trump and the 'very fine people' he boldly stood to defend when they marched in Charlottesville, Virginia," it read.
A statue titled "Dictator Approved," with quotes from various authoritarian world leaders in support of Trump, is displayed on the National Mall on June 17. Kevin Carter/Getty Images Two more satirical statues popped up in a similar spot on the National Mall this June. One showed a giant, golden thumbs up crushing the Statue of Liberty's crown and head. On its pedestal were the words "DICTATOR APPROVED" and quotes from various authoritarian world leaders praising Trump: Russia's Vladimir Putin, Hungary's Viktor Orbán, North Korea's Kim Jong Un and Brazil's former president, Jair Bolsonaro. The following week, that statue was replaced with one of a golden bald eagle perched on a gilded television set, which played a continuous loop of Trump dancing. The pedestal beneath it quoted the White House's response to the previous week's statue.
A statue of a gilded TV playing clips of Trump dancing appeared on the National Mall for a few days in late June. Marvin Joseph/The Washington Post via Getty Images "In the United States of America you have the freedom to display your so-called 'art,' no matter how ugly it is," it reads. Earlier this month, during the Federal Reserve's interest rate meeting, a golden-hued statue of Trump holding up a giant bitcoin appeared on the Mall for a single day. That was not the work of The Secret Handshake, the group says. A collective of cryptocurrency investors took credit for the statue at the time, saying it was designed to prompt "conversation about the future of government-issued currency" and "reflection on cryptocurrency's growing influence." Other Links: https://www.npr.org/2024/10/29/nx-s1-5169978/poop-desk-statue-tiki-torch-national-mall Poop on Pelosi's desk, a neo-Nazi tiki torch: Mysterious statues are popping up in D.C. Updated October 31, 20248:19 AM ET Timeline: Trump administration's words as critics press for Epstein records August 22, 20255:00 AM ET By Bill Chappell Estate of Jeffrey Epstein gives Congress 'birthday book' allegedly signed by Trump Updated September 8, 20257:47 PM ET By Jason Breslow
Pedestrians look at a statue of Donald Trump behind Gerhard Marcks' sculpture Maja, in Maja Park in Philadelphia. Caroline Gutman/The Washington Post via Getty Images

Wednesday, September 24, 2025

Xã Hội Miền Nam Việt Nam Đầu Thế Kỷ Hai Mươi Qua Tiểu Thuyết Của Nhà Văn Hồ Biểu Chánh

Xã hội miền Nam Việt Nam qua các tiểu thuyết của nhà văn Hồ Biểu Chánh nặng ảnh hưởng văn hóa Hán học, Nho giáo của Tàu từ đơn vị gia đình đến thôn xóm, làng xã..., một cơ cấu tổ chức vận hành xã hội thực dân phong kiến trong đó cấp dưới tuân theo lệnh cấp trên không hề có phản biện, vấn đề tôn ti trật tự rành rẽ, thể hiện qua từng hành vi và ngôn ngữ (như "thưa" "bẩm quan lớn") của các nhân vật. Không hề có công bằng dân chủ. Tiếng nói người dân, nhất là người cùng đinh, cùng các tầng lớp dưới, vô cùng yếu ớt, chủ yếu là phân trần, van xin, lạy lục. Việc mua quan bán tước, bổng và lộc, cậy nhờ kẻ quyền thế, tặng quà cáp cấp trên, còn rất nặng nề, phong kiến, hủ lậu. Hầu như không hề có sự rõ ràng minh bạch về hành chánh nơi các cơ quan công, tệ nhất tại vùng thôn quê. Ở thành phố lớn như Sài gòn, hay các vùng phụ cận và vài thị xã có tầm cỡ như Mỹ tho, Tân an, Cần thơ... luật lệ, nhất là về dân sự, hình sự, có vẻ có chút rõ ràng hơn, nhưng vẫn nặng dấu ấn quyền lực của kể thống trị là thực dân phong kiến. Người thất học, mù chữ (ở đây là quốc ngữ và tiếng Pháp), dù có tiền của, vẫn không khác gì đứa con nít, người khác nói sao thì hay vậy. Nhìn bề ngoài xã hội ấy có vẻ thanh bình, yên ổn, nhưng bên trong đầy bất công, mâu thuẫn tiềm tàng, với những xung đột lợi ích giữa các phe nhóm, giữa giai cấp thống trị và kẻ bị trị. Trong xã hội vẫn có vài chỗ cho những ai có tài chí, cố nỗ lực hết sức để vươn lên theo mẫu mực đạo đức Nho giáo, ngay chính, qua con đường học vấn, biết rành quốc ngữ lẫn tiếng Pháp, rồi sau đó, có thể cả tiếng Anh. Nhìn chung, đại bộ phận cha mẹ đều khuyến khích con cái họ, cả nam lẫn nữ, tìm cách tiến thân, làm giàu bằng cách móc nối với người có quyền và có tiền, bằng con đường hôn nhân hay bằng các thủ đoạn bất chính. Đôi khi họ không ngại lươn lẹo, tính toán, dùng thủ đoạn gian manh để vươn lên nấc thang xã hội, trở nên giàu có, danh tiếng. Thời ấy nhiều người lừa đảo nhau mà sống. Có kẻ giàu có nhưng vô đạo đức, áp bức, tấn công tình dục người nghèo hèn, tá điền, tá thổ hay tôi tớ của họ. Có người giàu hữu học bên cạnh trọc phú không biết chữ. Có người nghèo nhân từ, sẵn sàng san xẻ, giúp người mồ côi, sa cơ, tứ cố vô thân, hoặc trẻ em lưu lạc. Nhưng cũng có những tên trộm cướp tàn bạo, buôn người, bán trẻ, sang đoạt tài sản người khác, hoặc sẵn sàng làm mọi điều bất lương miễn có tiền là được, nhưng lại vỗ ngực lớn tiếng tự cho mình là cải cách xã hội, chấn hưng kinh tế nước nhà. Xã hội ấy có người lao động lam lũ, tay làm hàm nhai, nhưng cũng có kẻ ngồi mát ăn bát vàng, ở không cho thuê phố lầu hay cho người nghèo vay hoặc cầm đồ để bòn rút, lấy lãi, bắt chẹt con nợ mà thủ lợi riêng. Trong xã hội ấy còn có hạng địa chủ giàu sang, nhờ có ruộng vườn đất đai cha ông để lại, và biết khéo tính tóan nên ngày càng giàu thêm. Họ biết chú trọng việc học cho con cái về sau, nên khuyến tấn con cháu đi du học bên Pháp, để về làm thầy thông, thầy ký leo dần lên thành ông phán, ông phủ, ông đốc tờ.... Nhưng hàng con cháu họ, không phải ai ai qua Pháp cũng có chí lập thân, học hành đàng hoàng. Có kẻ chỉ du học rồi lấy vợ đầm và ở luôn bên Pháp. Có kẻ qua Tây học nhảy đầm ăn chơi, rồi về xứ chẳng làm gì được, chỉ mượn vốn nhà vợ giàu để mở casino, vũ trường, nhưng rồi cũng không thành công mà chỉ tán gia bại sản, chuốc bệnh tật và tai hoạ vào thân. Lại có những người sau khi học xong về giúp đất nước, kinh doanh buôn bán gỉỏi hay đi vào chốn quan trường, cộng tác với thực dân, nhưng sau đó lại thất chí, buồn thế sự, nhân tình, nên xoay ra bạo động, hoặc đi tìm người cùng chí hướng, nhưng lại rơi vào bẫy ái tình, dẫn đến đoạn tình vợ con. Đến quá nửa đời người, hay khi về già, họ thức tỉnh, sinh chán ngán, bỏ thế sự, lánh đời đi ẩn tu trên núi. Ngoài ra, trong xã hội ấy còn phải kể nhóm ngoại kiều dựa vào thực dân mà làm giàu trên xương máu dân Việt như các chú chệt, má chín, tài xỉu, chuyên buôn bán lúa gạo, hoặc làm chủ nhà máy xay lúa, chủ nhà cao lầu, trà đình, tửu điếm, casino, hay mua bán địa ốc, cùng những người gốc Ấn độ chuyên cho vay lấy lãi. Có kẻ trong số đó làm ăn phi pháp, biển thủ, hay sang đoạt tài sản người khác, sau phải bỏ trốn sang Tàu, bỏ lại vợ người Việt không hôn thú cùng đám con cái. Bạo lực chính trị cũng được HBC mô tả rõ ràng chi tiết, nhất là thời kỳ Nhật bị Đồng minh giải giáp hồi tháng Tám, 1945, tại Sài gòn. Tình hình biến động ám sát, bắt bớ vô tội vạ hay trấn lột, cướp bóc, hôi của, chiếm nhà chiếm đất, trả thù cá nhân ngay tại thành phố được nhà văn phơi bày tỉ mỉ. Nhờ đó, người đọc cảm nhận được sự cô thế, thiếu hướng dẫn và thiếu thông tin của thường dân, nhất là thanh thiếu niên mới lớn, phụ nữ lâu nay chỉ biết lam lũ làm ăn, từ miền quê ra buôn bán lẻ chốn thị thành. Họ là nạn nhân của thời cuộc, bị các nhóm và các tổ chức chính trị lợi dụng hay trưng dụng không thương tiếc. Xã hội ấy có những cảnh thôn quê êm đềm, trù phú, cảnh dân quê ban đêm đi soi nhái, cảnh chợ búa miệt vườn bán buôn ngày Tết nhộn nhịp, thanh bình, cảnh dân lành sinh sống hiền hòa, làm ăn chơn chất. Nhưng cạnh đó là mặt trái của xã hội thối nát lừa lọc với các vụ tự tử, các án mạng rùng rợn, tạt axít hay đâm chém, thanh toán nhau kinh hoàng, được nhà văn mô tả chi tiết các ý đồ mưu mô mờ ám, ly kỳ và đầy bạo lực như trong các phim nói về mafia của Tây phương.

Sunday, September 21, 2025

Toán học không chỉ là công cụ

Dương Quốc Việt Ngay từ buổi đầu, toán học đã là một phương thức để con người suy tư, truy tìm trật tự ẩn sau vạn vật, đặt câu hỏi về bản chất của tồn tại, và đối thoại với cái vô hạn bằng ngôn ngữ của lý trí. Từ hàng nghìn năm trước, khi con người lần đầu tiên vạch những đường thẳng lên mặt đất để phân chia lãnh thổ, đếm những vật phẩm để đo lường của cải, căng buồm ra khơi với khát vọng chinh phục biển cả, hay ngước nhìn bầu trời để dự đoán mùa màng, toán học đã hiện diện. Nó không ra đời như một thứ kỹ thuật thuần túy, càng không phải chỉ là công cụ nhằm trợ giúp con người vận hành cuộc sống hiệu quả hơn. Ngay từ buổi đầu, toán học đã là một phương thức để con người suy tư, truy tìm trật tự ẩn sau vạn vật, đặt câu hỏi về bản chất của tồn tại, và đối thoại với cái vô hạn bằng ngôn ngữ của lý trí. Và có phải chăng “toán học là ngôn ngữ mà thượng đế đã dùng để viết nên vũ trụ”, như Galileo Galilei đã chiêm nghiệm? Toán học – cánh cửa vào thế giới tinh thần Tương truyền rằng, khi Platon lập ra học viện của mình đã cho treo dòng chữ: “Ai không biết hình học thì đừng bước vào đây”. Điều đó cho thấy, người ta đã không chỉ nhìn thấy toán học như một phương tiện mà còn khẳng định vị thế đặc biệt của nó trong hành trình tìm kiếm chân lý. Đối với Platon, các khái niệm toán học như điểm, đường, hình tròn hay số là biểu hiện của thế giới ý niệm – một thế giới tồn tại khách quan, vĩnh cửu và phi vật chất. Con người, thông qua tư duy toán học, có thể bước ra khỏi những rối ren của cảm giác để hướng tới sự minh triết. Toán học, trong viễn tượng ấy, giống như một hình thức khắc kỷ tinh thần. Nó đòi hỏi sự chính xác khắt khe, tính nhất quán tuyệt đối và đức kiên trì vượt lên mọi dễ dãi của cảm xúc. Nhưng chính nhờ vậy, nó rèn luyện con người trở nên sâu sắc hơn, lý trí hơn và gần gũi với bản thể hơn. Một định lý đẹp không chỉ để lại dấu ấn tri thức mà còn gây xúc động – như khi ta đứng trước một bức tranh hài hòa của thiên nhiên. Con người, thông qua tư duy toán học, có thể bước ra khỏi những rối ren của cảm giác để hướng tới sự minh triết. Toán học không chỉ phục vụ, mà còn chất vấn thực tại Trong xã hội hiện đại, người ta thường xem toán học như “một ngôn ngữ của khoa học” – tức là một công cụ mạnh mẽ để mô hình hóa, dự đoán và tối ưu hóa các hiện tượng vật lý, sinh học, kinh tế, công nghệ… Điều này đúng, nhưng không đủ. Nếu bị giới hạn trong vai trò công cụ, toán học trở thành kẻ phục tùng, khi đó nó bị tước đi quyền chất vấn và thách thức các nền tảng tri thức. Trở lại lịch sử toán học, chính những khám phá “vô dụng” nhất mới là những mũi khoan sâu sắc và bất ngờ nhất vào bản chất của thực tại. Hình học phi Euclid, với những tiên đề phá vỡ trực giác hình học – đã định hình tư duy nhân loại suốt hàng nghìn năm, làm lung lay niềm tin vào không gian tuyệt đối và mở đường cho thuyết tương đối. Các nghịch lý trong lý thuyết tập hợp (Cantor, Russell) cùng các định lý bất toàn của Gödel đã phơi bày giới hạn của hệ tiên đề và khái niệm vô hạn – những điều chẳng ai mong. Lý thuyết Galois, được viết trong vài đêm cuối đời một chàng trai trẻ, không nhằm phục vụ cho ai vào thời điểm đó, nhưng hàng thế kỷ sau trở thành nền tảng cho vật lý lượng tử và mật mã học. Toán học như vậy không chỉ phản ánh thế giới, mà còn đặt lại câu hỏi: thế giới là gì? Và liệu “thế giới” có giới hạn trong cảm quan của chúng ta, hay là một cấu trúc sâu hơn – nơi toán học chính là ngôn ngữ bí ẩn mà con người đang từng bước giải mã? chính những khám phá “vô dụng” nhất mới là những mũi khoan sâu sắc và bất ngờ nhất vào bản chất của thực tại. Toán học và sự tự do tinh thần Thái độ “xem toán học như công cụ” phản ánh một thứ văn hóa thực dụng – nơi mọi thứ đều quy về lợi ích, hiệu quả và đo lường được. Trớ trêu thay, chính vì thái độ này, con người sẽ dần tự làm mất đi cái quyền thiêng liêng cao cả sống còn – ấy là quyền tự do tư tưởng. Điều chỉ làm cho toán học lụi tàn. Toán học đích thực không dạy người ta lặp lại, mà dạy con người biết đặt câu hỏi. Không chỉ tính nhanh hơn, mà còn khơi dậy khát vọng chứng minh, khám phá, phản biện, sáng tạo. Một học sinh giải được bài toán không phải vì “làm theo mẫu”, mà vì dám thử sai, dám phản biện lời giải của người khác, dám bước trên con đường chưa ai đi. Tinh thần ấy, nếu được nuôi dưỡng bền bỉ qua toán học, sẽ lan tỏa sang các lĩnh vực khác của đời sống: chính trị, văn hóa, đạo đức. Người có tinh thần toán học đích thực là người có tư duy độc lập, biết hoài nghi, và can đảm theo đuổi chân lý đến tận cùng – kể cả khi nó trái với số đông. Toán học không màu sắc, không âm thanh, không mùi vị – nhưng nó khơi dậy cái đẹp sâu xa nhất: cái đẹp của sự tinh khôi, chân xác và vĩnh cửu. Toán học – một hình thái nghệ thuật của lý trí Nếu nghệ thuật là tiếng vọng của tâm hồn qua cảm xúc, thì toán học là tiếng ngân của tâm hồn qua sự tinh lọc của lý trí. Một chứng minh đẹp, một hệ tiên đề giản dị, một công thức đơn sơ kết nối những đại lượng dường như xa lạ – tất cả đều mang một vẻ đẹp ngỡ ngàng và thức tỉnh– tạo nên cảm xúc trí tuệ, ví như những bản giao hưởng trác tuyệt hay một kiệt tác hội họa trong nghệ thuật khiến trái tim thổn thức. Toán học không màu sắc, không âm thanh, không mùi vị – nhưng nó khơi dậy cái đẹp sâu xa nhất: cái đẹp của sự tinh khôi, chính xác và vĩnh cửu. Đó là cái đẹp không bị thời gian làm phai nhạt, cái đẹp của sự sinh sôi, không bị thị hiếu nhất thời làm biến dạng. Và cũng chính vì thế, nó là một dạng nghệ thuật đặc biệt – nghệ thuật của tư duy. Và theo G. H. Hardy: “Một nhà toán học, giống như một họa sĩ hay một nhà thơ, sáng tạo nên những khuôn mẫu. Nếu các khuôn mẫu của ông đẹp, chúng sẽ sống mãi.” Toán học, khi bị xem như một công cụ thuần túy, sẽ bị đối xử như một nô lệ – phục tùng ý chí người dùng, bị giảng dạy như một thao tác, thậm chí còn bị bóp méo thành những câu chuyện “mẹo đối mưu”. Khi trả toán học về đúng bản chất, dạy và học toán sẽ trở thành thứ nuôi dưỡng tự do trí tuệ. Và có lẽ, những nhắn gửi của Georg Cantor: “Dạy toán để học trò biết đặt câu hỏi, chứng minh, hoài nghi”, và của Bertrand Russell: “Học toán để cảm nhận cái đẹp của sự chính xác và can đảm đi đến tận cùng lập luận” vẫn còn nguyên giá trị cho đến hôm nay. Toán học không chỉ giúp con người trong công việc, mà còn giúp họ trở thành chính mình. Và hơn tất cả, nó là một phần linh hồn của văn minh nhân loại.

Saturday, September 20, 2025

Your Place in the Universe - The Illusion of Knowledge and Understanding

"Our universe was born in mystery, but that doesn't mean that puzzling specters don't still haunt the modern days cosmos. By 1960s we had firmly established both the big bang and beginnings of the standard model. We knew the universe both inside and out. That would be the last time we would feel so assured in our knowledge." p 118 " 'Center' doesn't have any meaning in an expanding universe." "The uiverse has no center. The big bang didn't happen somewhere over there. It happened everywhere. It happened in the room you are sitting in, in the distant galaxies, and in all the voids between...The big bang wasn't an explosion in" space, it was an explosion of space." "it [the universe] has no center, it has no edge...by definition the universe is all the things." p.120 "There is simply no such thing as an outside to the universe." p. 122 "...the whole observable universe ...a sphere about 93 billion light-year across....But there is much more universe that we can't see --more galaxies, stars, solar systems....completely inaccessible to us...." pp 122-123 "How old is the universe? 13,799,000,000 years plus or minus 21 million years 'since' the big bang." p.123 "...time is relative in special relativity. But the game of cosmology is played with general relativity, which is,...more general. Due to the way the cosmic microwave background was emitted (across the entire universe at about the same time in about the same way), you can use that to find the heart of the cosmological clock....once you measure the CMB, you can compute a frame of reference that is, at rest, relative to the universe. Once you know that, you can measure the universally common time (called the conformal time) since the big bang." p. 124 "The modern picture of our universe, as painted by hundreds of observations and experiments independently searching for answers and cross-checking each other, from the cosmic microwave background to distant supernovae to the weights of clusters of galaxies, is cold and bleak:13.8 billion years old, composed of less than 5% normal (light-loving) matter. One-quarter dark matter and three-quarters dark energy. It's geometrically flat, but the expansion is accelerating, for reason we don't fathom. We call it 'concordance cosmology,' as it's the result of many different lines of research that all point to the same bleak conclusions. It's a completely different universe from the one explored hundreds of years ago. That universe was complicated and messy, but small and hot. Cozy and alive. The universe revealed in the modern age is old and slow, well past its prime and dominated by mysteries piled on mysteries. It turns out that the efforts of generations of scientists over the course of centuries have barely even scraped the cosmological surface." pp. 187-188 Your Place in the Universe - Understanding Our Big, Messy Existence Paul M. Sutter (Amherst, NY: Prometheus Books, 2018) ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "Despite the chances being so incredibly low, accidents happen every single day.".... "Accidents find a way, and life is an accident waiting to happen." A Game of Chance p.236 Dark Energy Currently, regular matter makes up 5% of the energy budget of the universe, 25% goes to dark matter, and 70% is in the form of dark energy...In the distant past, when evrything was crammed together, it was more than 99% matter. In the future, as our cosmic butter gets spread too far out, it will be more than 99% dark energy. pp.241-243

Friday, September 19, 2025

Mẹo làm sạch bàn ủi

Mẹo làm sạch bàn ủi Mai Lâm – 19 tháng 9, 2025 Việc làm sạch bàn ủi rất dễ dàng và chỉ bằng những nguyên liệu sẵn có. Bất kỳ phương pháp đơn giản nào trong bài này cũng sẽ hiệu quả. Các chuyên gia khuyên nên làm sạch bàn ủi một hoặc hai lần một năm, nhưng nếu sử dụng thường xuyên, hãy làm sạch nó mỗi tháng một lần. Ngay cả những chiếc bàn ủi hơi nước tốt nhất cũng cần được làm sạch thường xuyên. Tinh bột, khoáng chất từ nước cứng và sợi vải bạn đang ủi có thể bám vào mặt đế, nơi nhiệt độ nung nóng nó, gây ra các vết cháy xém, gỉ sét và cặn bẩn màu nâu hoặc đen. Cặn bẩn này có thể khiến bàn ủi của bạn hoạt động kém hiệu quả và gây hại nhiều hơn lợi. Tệ hơn nữa, nó có thể dẫn đến hỏa hoạn. Giấy báo và muối Nghe có vẻ lạ, nhưng thực ra nó rất hiệu quả! Độ thô của muối hoạt động như giấy nhám để loại bỏ vết bẩn. Cách làm: Làm nóng bàn ủi. Đặt một tờ báo lên bàn ủi quần áo. Rắc một lớp muối mỏng lên tờ báo, ủi qua ủi lại theo chuyển động tròn. Rắc thêm muối nếu cần. Rút phích cắm bàn ủi và để nguội hoàn toàn. Dùng khăn sợi nhỏ ẩm để lau sạch bụi bẩn và muối còn sót lại trên bàn ủi. Baking soda Là một sản phẩm đa năng an toàn và tự nhiên, baking soda có rất nhiều công dụng đáng ngạc nhiên, bao gồm cả việc vệ sinh bàn ủi. Cách làm: Trộn hai phần baking soda với một phần nước. Phủ hỗn hợp baking soda lên mặt bàn ủi. Cẩn thận không để hỗn hợp dính vào lỗ thoát hơi nước. Để hỗn hợp trên trong vài phút, sau đó chà sạch bằng bàn chải đánh răng sạch. Dùng khăn sợi nhỏ ẩm để lau sạch. Giấm Giấm là chất tẩy rửa thần kỳ khác. Hãy sử dụng riêng giấm nếu bàn ủi của bạn có dấu hiệu bị ăn mòn, chẳng hạn như các vết gỉ sét, có thể do nước còn sót lại trong khoang chứa. Đối với bàn ủi trong tình trạng bị ăn mòn: Nhúng khăn sạch vào giấm. Đặt mặt bàn ủi lên khăn, úp xuống. Để yên trong 30 phút. Lau sạch bàn ủi. Đối với vết cháy xém: Làm ẩm một miếng vải sợi nhỏ sạch bằng giấm. Lau sạch vết cháy xém bằng khăn ẩm. Dùng một phần sạch của miếng vải để lau liên tục cho đến khi vết cháy biến mất. Kết hợp giấm và baking soda Baking soda và giấm là những nguyên liệu làm sạch chủ yếu, và khi kết hợp với nhau, đó là một sự kết hợp mạnh mẽ và an toàn. Cách làm: Trộn giấm và baking soda (hoặc muối) với tỷ lệ bằng nhau. Nhúng một miếng vải sợi nhỏ sạch vào hỗn hợp sệt. Dùng miếng vải chà hỗn hợp thành những vòng tròn nhỏ xung quanh mặt bàn ủi. Nhúng một miếng vải sợi nhỏ sạch khác vào nước cất (điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn dùng nước cứng) và lau sạch hỗn hợp sệt cho đến khi bàn ủi sạch. ...Làm sạch bàn ủi hơi nước: Nếu bạn có bàn ủi hơi nước, bạn nên để những vật dụng này trong phòng giặt để có thể làm sạch cả bên trong lẫn bên ngoài với: Giấm trắng chưng cất, Nước cất, Tăm bông, Khăn. Vì bàn ủi hơi nước có lỗ thông hơi, có thể bị tắc nghẽn chỉ bằng cách sử dụng nước máy, nên việc vệ sinh thường xuyên là rất quan trọng. Bình chứa nước, vốn có thể bị mùi hoặc mốc, cũng cần được làm sạch thường xuyên. Cách làm: Đặt bàn ủi hơi nước thẳng đứng trên một chiếc khăn cũ trên bàn để ủi quần áo. Trộn nửa cốc giấm trắng chưng cất với nửa cốc nước cất. Đổ hỗn hợp vào bàn ủi. Nhúng tăm bông vào giấm; sau đó dùng tăm bông để vệ sinh lỗ thông hơi. Cắm điện cho bàn ủi và phun hơi nước. Chờ khoảng năm phút, sau đó nhấn nút hơi nước, giữ cho đến khi hơi nước đạt mức cao nhất. Lặp lại khoảng sáu lần. Tắt bàn ủi, rút phích cắm và để nguội. Đổ phần hỗn hợp nước và giấm còn lại ra. (theo Reader’s Digest)

Tuesday, September 16, 2025

Tơ Hồng Vương Vấn, Một Tác Phẩm Giá Trị Của Nhà Văn Hồ Biểu Chánh

Tác phẩm Tơ Hồng Vương Vấn được nhà văn HBC viết tại Sài gòn xong (?) ngày 24 tháng 6 năm 1955. Tác phẩm gồm 25 chương. Dạng sách nói /audiobook của tác phẩm có 14 tập, do ông Thái Hòang Phi chọn đọc cho Tủ Sách Tinh Hoa của ông, và chia xẻ qua YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLngu3qzvJ3g1GG7-9TLdcAZ-8Xk9ccW3q Giá trị lịch sử, văn hóa và xã hội Đọc THVV, chúng ta sẽ thấy rõ sự chuyển mình của xã hội miền Nam Việt Nam từ Nho học sang tân học, với xu hướng thực tế của đại đa số dân chúng dần dần bỏ Nho học, bỏ việc học chữ Hán, mà theo học tiếng Pháp và chữ quốc ngữ. Đại diện cho nền cựu học là ông thầy đồ Huân với đầy đủ tiết tháo nhà Nho, trọng nhân nghĩa lễ trí tính, quý đạo đức thánh hiền hơn tiền bạc và hư danh. Ông cố gắng truyền thừa lại cho kẻ hậu học mà đại diện là nhân vật chính Phan Vĩnh Xuân, và nàng Lý thị Tư (tên tự là Cúc Hương do thầy Huân đặt). Các nhân vật phụ như bà Hương cả Thanh mẹ của Vĩnh Xuân, ông bà Kinh Lương người giúp đỡ VX khi chàng bắt đầu đi làm, bà Chủ Thiệu mẹ vợ VX, ba Khai người anh vợ, chị hai Tỷ hàng xóm, bán hàng gần chỗ với CH....Họ là những người chịu ảnh hưởng ít nhiều của thời kim tiền, dù vẫn còn cố giữ gìn nề nếp Nho giáo trong các quan hệ gia tộc cũng như ngoài xã hội, như cách "quyền huynh thế phụ" của anh ba Khai đối với Cẩm Nhung khi cô ngoại tình, rồi phải về ở trong nhà mẹ cô. Thế hệ trẻ có học,sâu sắc, biết dựa vào nền tảng luân lý Khổng Mạnh mà xử thế cả trong gia đình lẫn ngoài xã hội, có chí tiến thủ lập thân, như VX và CH, suy tư và hành xử khác hẳn thanh niên thiếu nữ tân thời, , mà điển hình là người vợ trẻ Cẩm Nhung của VX, hời hợt, chỉ nghĩ tới mình, ham vui chơi, bất lường hậu quả. Cha mẹ và đàn anh của họ, nếu xu thời kim tiền, bất trọng việc học và tình nghĩa, như vợ chồng Hy Mỹ cha mẹ của CH, thì sẽ trở thành nạn nhân của chính họ và bị người chung quanh cười chê, xa lánh. Trong xã hội ấy, lại có hạng người khéo léo, biết dùng chức quyền chèn ép dân, hoặc móc nối, liên kết người này người kia, để thủ lợi riêng, được việc mình, mà làm giàu và thăng tiến trên hoạn lộ. Ông thông ngôn Khuê và mẹ vợ của VX cùng những người em trai, bà con trong gia đình bà, rơi vào hạng này. THVV cũng đề cập các thú vui thanh tao nho nhã của người xưa nhuốm đậm ảnh hưởng Lão giáo: việc trồng cây môn của ông giáo Huân để tự nhắc mình rèn luyện tính thanh liêm thẳng thắn, chơi đàn kìm, thổi sáo, ngâm vịnh và làm thơ của ông Kinh Lương là tiêu biểu cho phong cách hưởng nhàn của người xưa theo Lão giáo. Biết khôn ngoan kết bạn, chia xẻ cùng những người đạo đức, đồng sở thích thanh tao ấy với mình của VX cho thấy ảnh hưởng này vẫn còn nơi một số người trẻ trong xã hội bấy giờ. Dù không nói rõ trong tác phẩm, tác giả ngầm phản đối cách sống buông thả, ích kỷ, xa luân thường đạo lý của những thanh niên nam nữ theo đợt sống mới như Cẩm Nhung. Tác phẩm còn nói lên những nét văn hóa, đậm vẻ Á đông và thuần Việt như việc giao kết trăm năm thề thốt trước sự chứng giám của thần linh nơi chùa chiền, việc lễ bái, thờ phượng, đốt giấy vàng mã trước mộ của chị hai Tỷ, việc đóng khung lộng kiếng tấm vải lụa với bút tích từ biệt của CH để hoài niệm người quá cố của VX, lễ tơ hồng trong đám cưới của VX với cô Hưởng (hậu kiếp của CH). Giá trị giáo dục đạo đức THVV đề cao các giá trị đạo đức dựa trên nền tảng tam giáo (Nho, Phật, Lão) trong quan hệ gia đình và xã hội của người Việt như hiếu đạo, nhân nghĩa, thủy chung, tình hàng xóm láng giềng và tình đồng hương. Tác phẩm ca ngợi tình mẫu tử của mẹ con VX, lòng tôn sư trọng đạo và tình thầy trò thâm sâu dù trải qua thử thách của thời gian lâu dài và bao nhiêu dâu bể giữa gia đình ông thầy Huân với học trò VX và CH, tán thán tính ăn ở đạo đức và có hậu của VX, dù làm đến chức ông phủ vẫn hướng về cội nguồn, trở lại thăm viếng mồ cha và CH, thăm gia đình thầy, cùng các hàng xóm và ân nhân xưa để tạ ơn. Mẫu người đạo đức như VX thật quý hiếm trong mọi thời đại, tuy vậy không phải không có trong xã hội Việt nam và loài người nói chung. VX đầy đủ nhân nghĩa lễ trí tín. Cái trí trong ứng xử của VX thể hiện rõ qua việc chàng cẩn thận không dám đường đột tự mình cả quyết cô Hưởng chính là CH đầu thai lại. VX không chủ quan, hấp tấp vội vàng, mà tìm cách minh xác lại qua trao đổi với mẹ, và sau đó, với những người từng biết CH lúc còn sinh thời. Chàng còn đưa cô Hưởng về lại quê xưa chốn cũ để dọ hiểu phản ứng của cô xem cô có thực là hậu kiếp của CH không. Do đó, tác dụng giáo dục đạo đức của tác phẩm bàng bạc qua nhiều chi tiết nhỏ trong suốt tác phẩm, từ khi nhân vật còn nhỏ cho đến lúc đã quá nửa đời người. Tinh thần lấy đạo đức làm nền tảng hành xử của nhân vật chính thật nhất quán suốt cả tác phẩm. Vì sao cụ HBC để cho thầy Huân giải thích với dân làng cô Hưởng chính là CH, mà không phải là hậu kiếp của CH? Một phần có lẽ vì thầy Huân nặng Nho học, nên không theo cách giải thích về tiền kiếp hậu kiếp, luân hồi quả báo của nhà Phật. Ngoài ra, có thể vì thầy muốn chỉ ra cho người đời thấy hậu quả của hành động tham phú phụ bần của cha mẹ CH là sai quấy hoàn toàn, và như vậy ngay cả con của họ cũng bất bình, phản đối cách cư xử trước đây của vợ chồng Hy Mỹ đối với VX khi chàng còn hàn vi. Trọng việc học, khinh tài lợi cũng là nét đẹp đạo đức được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong tác phẩm. Thuyết nhân quả, luân hồi của Đạo Phật Triết lý Khổng Mạnh, Lão Trang đã được bàn đến ở trên. Nay chúng ta sẽ nói thêm về thuyết luân hồi và nhân quả của nhà Phật trong THVV. Đạo Phật thừa nhận có sự hiện hữu của thần thức trong thời gian 49 ngày sau khi một con người qua đời và trước khi thần thức ấy gá vào một xác thân mới để đi đầu thai lại. Thần thức của CH báo mộng cho VX về cái chết của nàng cùng những lời khuyên nhủ và dặn dò rất chi tiết để VX tiếp tục học cho thành tài. Cô nhấn mạnh sau này họ sẽ còn gặp lại để nối duyên xưa. Sau đó, một thời gian khá lâu dù tác giả không nói rõ bao nhiêu năm, thần thức ấy vẫn còn lãng vãng theo giúp VX cho đến khi VX học xong và CH phải đi đầu thai, nên từ đó cô không báo mộng nữa. Như vậy tác giả cho thần thức của CH tồn tại rất lâu, hơn 49 ngày. Điểm thứ hai, HBC huyền thoại và ly kỳ hóa hậu thân của CH. Tác giả dường như chịu ảnh hưởng của truyện Liêu Trai Chí Dị của Tàu khi cho VX tình cờ gặp cô Hưởng và khi chàng gọi "Cúc Hương," thì cô Hưởng quay lại và đáp nếu chàng muốn xin cưới cô thì phải đến nhà hỏi cha mẹ cho đúng phép, rồi cô biến đi đâu mất, khiến chàng phải dọ hỏi người hàng xóm. Việc cô Hưởng giống CH từ hình dung cho đến giọng nói và các tính nết chính cũng là điều hy hữu ít thấy trong các chuyện thật được nghiên cứu và kể lại khắp trên thế giới về luân hồi, và tiền kiếp-hậu kiếp. Quả là cô Hưởng có nhớ một phần nào các chi tiết trong đời trước của cô là CH. Và quả là cô cũng hiếu học, thông minh, sắc xảo bằng, hay có phần hơn cả CH. Nét đặc sắc của văn tài cụ HBC là khi cô Hưởng gặp lại bà mẹ Hy Mỹ của nàng CH tiền kiếp của cô tại nhà chị hai Tỷ, thì cô lạnh lùng và khó chịu ra mặt. Đoạn văn ấy rất thật và diễn tả rất đúng tâm lý người con có mối hận, và xung đột gay gắt với mẹ mình. Tác giả cũng không để VX chấp nhận cả quyết ngay cô Hưởng chính là hậu thân của CH. Một phần có lẽ vì HBC muốn cho người đọc thấy VX là người chịu ảnh hưởng Nho học nặng hơn Phật học, và chàng biết dùng lý trí để phán đoán trường hợp hậu thân của CH, không muốn theo cảm tính cá nhân. Tác giả dành hẳn một chương "Hậu quả" để nói về việc vợ chồng Hy Mỹ phải bị người con không muốn nhìn mặt sau bao năm xa cách, bị những người cùng xóm làng chê cười khi hậu thân của nàng CH trở về cạnh ông chồng nay là quan Phủ VX. Nhân nào quả nấy còn thể hiện rõ ràng trong tác phẩm THVV qua trường hợp Cẩm Nhung phải gánh lấy hậu quả việc làm sai trái, không chu toàn nhiệm vụ làm dâu, làm vợ và làm mẹ của mình, cũng như việc VX chấp nhận lỗi của mình khi không thể yêu thương cô vợ CN khiến cô phải bỏ tìm cuộc vui khác bên ngoài gia đình. Dù THVV có nói về thuyết luân hồi và thuyết quả báo nhà Phật, ảnh hưởng Khổng Mạnh vẫn còn rất sâu đậm trong suốt các tình tiết của tác phẩm. Giá trị văn chương tả chân và văn chương hiện thực xã hội THVV có nhiều đoạn tả chân, người và cảnh sinh động, cảnh chợ xổm bán lẻ, và cảnh chợ Tết cuối năm, cảnh ghe đò, cảnh phu phen giúp dọn hay sửa nhà thời xưa, rất quý về giá trị xã hội học, đáng trân trọng. Chúng ta được thấy lại cảnh trường lớp của một ông đồ Nho dạy chữ thánh hiền cho con em trong vùng, từ lớp "Đồng Âu" đến "Tứ Thơ, Ngũ Kinh,' rồi "Luận ngữ', "Mạnh Tử." Cảnh chùa chiền, thờ cúng, cũng như nếp sinh hoạt giá cả cách kiếm sống của người dân chốn thôn quê lẫn thị thành ở miền Nam Việt Nam dưới thời Pháp thuộc. Ngôn ngữ dùng trong THVV là ngôn ngữ bình dân nhưng cũng có cả cách nói năng của người có học trong xã hội thời ấy. Tác phẩm có số lượng nhân vật chính phụ khá đông đảo, gồm nhiều thành phần trong xã hội, vì vậy cách dùng ngôn ngữ của họ cũng rất đa dạng, phong phú. Tác giả đặc biệt kể rất chi tiết về giá cả sinh hoạt thời ấy. Đặc điểm này khiến THVV tăng thêm giá trị về tả chân và hiện thực xã hội.

Monday, September 8, 2025

Trump Is Ruling by Willful Blindness

Aug. 29, 2025 By Hannah Bloch-Wehba Ms. Bloch-Wehba is a professor at Texas A&M University School of Law who studies, teaches and writes about law and technology. The Trump administration has identified a key weapon in its campaign to remake the federal government: information control. Shortly after taking office, it ordered federal health agencies to freeze their communications with the public. The government promptly scrubbed many of its websites of data about climate change, public health, foreign aid and education. The Department of Government Efficiency slashed federal data-gathering activities, and the president fired the commissioner of the Bureau of Labor Statistics after a middling July jobs report. As a scholar of information law and policy, I see a dangerous transformation: Instead of using data to determine how to govern, the administration is manipulating, ignoring and even jettisoning data altogether. Those who balk at the administration’s wishful thinking about reality face threats to fall in line or leave, as Jerome Powell, Lisa Cook and now the C.D.C. director, Susan Monarez, have all experienced. The administration has clearly embraced the strategic cultivation of uncertainty and ignorance. It is not just trying to trim the fat from its statistical agencies, which were already underfunded before President Trump took office. Nor is it simply trying to spin the available data to its political advantage. Instead, it is turning away from the government’s responsibilities as a steward of information by minimizing, cherry-picking, misusing and sometimes even destroying data. The idea that government ought to make decisions using evidence and hard data is a cornerstone of our political order. The Administrative Procedure Act, for example, proscribes “arbitrary” or “capricious” agency decisions. And the Foundations for Evidence-Based Policymaking Act of 2018 requires agencies to develop data and evidence to support their policymaking. Those laws reflect our expectation that the government will make rational judgments. To be sure, Mr. Trump’s cavalier attitude toward evidence and the truth is well documented. This is different. The president isn’t just trying to manipulate his image or public opinion. He is reshaping the state’s relationship to data and evidence altogether. Because many of the government’s statistical and informational responsibilities are invisible, the changes afoot will not garner the same kind of outrage as the administration’s efforts to target political opponents or minorities. Of all the targets of Mr. Trump’s ire, the federal statistical system might seem the least important. The work of counting, calculating, analyzing and tabulating information sounds like the pinnacle of bureaucratic drudgery, unseen and underappreciated. That’s certainly how DOGE typecast it when it promised to eliminate information-gathering activities it deemed overkill. But in the United States, statistics are practically baked into the structure of government. Article I, Section 2 of the Constitution requires the government to count the nation’s population every 10 years to apportion representatives. Congress passed the Census Act in only its second session. The decennial census was one of the earliest efforts by a nation-state to enumerate its population. The government’s collection of data and its production of statistical information count among its core responsibilities. Increasingly, however, the administration is abandoning those functions. Consider Mr. Trump’s announcement that the Census Bureau should stop counting undocumented immigrants in the data collection. Though his proposal is fuzzy, a purposefully misleading census will change not only how congressional maps are drawn and federal funds distributed, but also how we understand the nation. Across the government, the administration appears to be winding down many efforts to collect, validate and produce reliable information. In March, the Trump administration announced that it would not enforce provisions of the Corporate Transparency Act that required corporations to disclose the identities of their anonymous owners — information critical to the enforcement of anti-money-laundering rules. The administration is reportedly decommissioning perfectly useful satellites, leaving at least one of them to incinerate in the atmosphere rather than using it to collect important data about emissions. These decisions not to collect, produce and validate information are stark departures from historical practice. Without accurate information, it’s impossible to enforce federal laws, monitor economic conditions, assess risks and allocate resources. That’s why since the New Deal, the United States has built a vast administrative apparatus around the collection of information. Spread across more than a dozen agencies, operating under different statutory authorities, these efforts result in the collection and production of statistical information of all sorts, about things such as crime, climate, H.I.V./AIDS and housing. This year, The Wall Street Journal described the government’s statistical efforts as among its “least political tasks.” But statistics has never been unpolitical — it has always been about the state. Before a German professor began using the term “Statistik” in the 18th century, the field was known as “political arithmetic.” From its earliest days, statistics was a means to govern populations, measure risks and predict outcomes. As self-described “statists” developed the discipline in the 19th century, they linked themselves explicitly to the state, seeking to give a factual basis to governance. For well over a century, data and information have been central to the idea of a rational and beneficial government. During the Progressive Era, reformers deployed statistical analysis to make regulation more of a science and less of a guessing game. Alongside sunshine laws and muckraking journalism, statistics and data were part of a political project meant to limit the exercise of arbitrary power. During the Cold War, quantitative approaches like operations research, economic analysis and game theory remade policy again in a more scientific mold. Now the availability of huge quantities of data, algorithmic decision making and artificial intelligence promises a new age of data-driven governance. Today, real people and institutions depend on government data to inform and guide decision making. Even before Mr. Trump fired Erika McEntarfer, the commissioner of labor statistics, this month, economists were warning that mucking about with the government’s economic statistical activities was risky: Changing the expectations about economic conditions can shape investment decisions and the Fed’s decision making about interest rates. If economic statistics go wrong, it isn’t just a problem for government bureaucrats or pointy-headed researchers. The nation’s captains of industry will also be adrift in a sea of uncertainty. Now Mr. Trump is amping up his war on economic reality by targeting the integrity of the Federal Reserve — one of the oldest and most significant producers of economic indicators and banking data — as he tries to pressure it to cut interest rates. His effort to fire the Fed governor Lisa Cook over unproven allegations of mortgage fraud underscores how information is also a critical weapon when the administration wants it to be. A government based on deliberate indifference to information and data is a dangerous one. By turning away from evidence when it doesn’t suit, the administration is showing that it doesn’t think it matters whether it has the better argument, so long as it has the power to rule as it desires. Of course, data-driven decision making has never been as effective at limiting power as we might have imagined. But what I see is an administration that is not just trying to distort data or represent it differently. The administration is rejecting the idea of rational governance altogether, looking away from its responsibility to produce and validate evidence in favor of a return to policymaking through instinct, hunch and preference.

Saturday, September 6, 2025

I Tested How Well AI Tools Work for Journalism

I Tested How Well AI Tools Work for Journalism Some tools were sufficient for summarizing meetings. For research, the results were a disaster. August 19, 2025 By Hilke Schellmann, Associate Professor of journalism at New York University. Although most newsrooms have AI policies in place and most permit reporters to use AI within certain guardrails, there is very little guidance on what tools can be used for what purpose, so most journalists tinker with the tools—but more evidence is needed: what tools are good at what task? Hilke Schellmann set out to test different LLMs and research AI tools for journalists. Schellmann is an associate professor of journalism at New York University. Journalists now have access to an abundance of AI tools on the market that promise to assist with tasks such as transcription, note-taking, summarization, research, and data analysis. Are these tools trustworthy enough for use in the newsroom? There is not yet a clear answer to that question. While most news organizations have AI policies, the guidelines are typically abstract and broad, and do not address a journalist’s daily workflow. In the absence of precise standards—which should be developed as a community— journalists have largely been left to figure things out for themselves. Many reporters have defaulted to what Cynthia Tu, a data reporter and AI specialist at the nonprofit newsroom Sahan Journal, calls “vibe checks,” or playing around with tools to get a feel for whether they are useful or not. Jeremy Merrill, a journalist at the Washington Post, used to spot-check AI tools to see which ones might work best for his data projects. But he realized his spot-check method was inadequate. “Vibes are not enough,” he said. “You’re not taking a good enough look at your real data. Is it 60 percent accurate? Seventy? Ninety-five? You just don’t know.” Florent Daudens, a press lead at Hugging Face, a platform for open-source AI tools, agrees that “vibe checks” of competing tools are not editorially rigorous. “You’re really only evaluating a stylistic preference,” Daudens said. “Do you prefer the style in which chatbot A answers rather than chatbot B? But you will not be able to evaluate if the summarization of this news article is better with model A than model B in terms of accuracy.” Journalists need more rigorous model assessments. So I developed exactly this kind of test with a team of academics, journalists, and research assistants at NYU Journalism, from Sloane Lab at the University of Virginia and MuckRock. As a starting point, we decided to look at two categories of AI tools that feel immediately useful for core journalistic work: chatbots for making summaries of meetings, and AI models for scientific research. Our research was conducted with support from the Patrick J. McGovern Foundation. Testing AI Tools for Summarization To report on the inner workings of governance and business, journalists spend a lot of their time reading reports and sifting through transcripts of long meetings. An AI tool that could summarize what happened and note what the most relevant speakers said would be a massive time-saver. To test how well large language models (LLMs) perform at this, my team and I asked four tools to summarize meeting transcripts and minutes from local government meetings in Clayton County, Georgia; Cleveland; and Long Beach, New York. The four chatbots we compared included ChatGPT-4o ($200/month), Claude Opus 4 ($100/month), Perplexity Pro ($20/month), and Gemini 2.5 Pro (free trial). (This month, OpenAI released the newer model ChatGPT-5, but past models including ChatGPT-4o are still available.) We based our evaluation in journalistic values of accuracy and truth. We checked that all facts were correctly recounted and noted any hallucinations, for which LLMs are notorious. Another vexing problem of AI tools is that they often generate slightly different responses to the same prompt, so we ran our queries through every tool five times and compared the outcomes. We also checked what personal or confidential data the company collects on the user through the software and how that information might be used. This is a critical question for reporters dealing with sensitive information and anonymous sources. To test the tools’ performance, we asked each to generate three short summaries (about two hundred words) and three long summaries (about five hundred words) for each city council meeting. The first short summary was prompted with simple and straightforward language: “Give me a short summary of this document.” The second summary was prompted with more details: “Write a summary of this document in 200 words in plain language that provides the key details of the meeting.” The third summary was prompted with six questions including: “What was the purpose of the meeting? Who spoke? What did they speak about/cover? What items were approved or denied?” We did this to assess how prompt engineering would affect the results. We then repeated the process and asked for long, detailed summaries instead of short ones. For long summaries the results were surprisingly poor. We ran all six prompts through all AI tools five times and compared the results with our own human-generated summaries. We judged each result on how clear and concise it was, how much information from the original document was retained, how factually accurate it was, if there were any hallucinations, how consistent the output was, and how easy it was to use the tools. Overall, we found that for the short summaries, every model except Gemini 2.5 Pro outperformed the human-written ones. The machine-generated short summaries included more facts and almost no hallucinations. Prompt A, “Give me a short summary of this document,” elicited the highest accuracy ratings overall compared with the more detailed prompts, which could be due to the specificity of the demand as well as the word limitations we set. For the long summaries, though, the results were surprisingly poor. Only about half the facts included in the human-generated long summaries were found in the AI-generated ones. The AI-generated long summaries also had more hallucinations than in the short summaries. Notably, the human-generated summaries took three to four hours each to complete, while the AI tools produced each summary in about a minute. Ultimately, ChatGPT-4o delivered the most reliable and accurate summaries for local government transcripts, making it the top-performing tool for journalists among the four tested. The facts it hallucinated or got wrong were consistently below 1 percent. Both ChatGPT-4o and Claude Opus 4 performed well at keeping facts accurate and consistent across different tests. ChatGPT-4o and Perplexity Pro were rated highest in user experience and most intuitive. However, all AI tools underperformed against the human benchmark in generating accurate long summaries. (I reached out to OpenAI, Anthropic, Perplexity, and Google for comment on the performance of their AI products. Only Perplexity responded, stating: “Perplexity’s core technology is accurate, trustworthy AI. We don’t claim to be 100% accurate, but we do claim to be the only company that’s relentlessly focused on it every day.”) For now, we recommend that journalists stick to using these tools to generate short summaries. Longer summaries of around five hundred words might be helpful to a reporter to understand the gist of what went on in a three-hour meeting, but journalists should be aware that the summaries may lack important facts. We recommend generating long summaries for background research only, perhaps in cases when a reporter does not have time to read the meeting transcript in full. AI-generated long summaries should not be used for publication. In general, we recommend using humans to generate any summary longer than a couple hundred words, and to always verify the facts. Testing AI Tools for Research Our second test looked at software of potential use to science journalists. Science reporters, including myself, often get press releases and pitches concerning “groundbreaking” new studies. Are the findings truly newsworthy? What does the rest of the field think about this work? Who might disagree? To get the necessary context requires extensive reading, deep sourcing in a narrow field of research, and dives into Google Scholar. When AI tools popped up on the market purporting to automate the finding of related papers—what scientists often call literature reviews—and to highlight the most important papers in scientific disciplines, my team and I were intrigued. One AI company, Consensus, suggests on its website that its tool can be used for a journalistic task: “Write a blog on evidence-based tips to avoid injuries while exercising.” Another company, ResearchRabbit, advertises its software as an “AI Tool for Smarter, Faster Literature Reviews.” Semantic Scholar says that its tool can find relevant research in more than 214 million papers. On Elicit’s website, author Torben Riise states: “I use Elicit almost every day for researching medical issues. It gets better and better. It’s simply the best tool to stay well informed.” We evaluated five AI research tools—Elicit, Semantic Scholar, ResearchRabbit, Inciteful, and Consensus—by asking the tools to generate literature reviews. Literature reviews are helpful to journalists because they aim to comprehensively explain scholarly work on a specific topic by putting that research in the larger context of a scientific field. We compared the AI-generated reviews against human-authored literature reviews found in four award-winning academic papers from the diverse scientific domains of social sciences, computer science, chemistry, and medicine. The AI research tools we tested ranged from free to $120 per year. The literature reviews taken from the four academic studies had between thirty-one and seventy-nine citations each. Those served as our benchmark. We gave each tool the four academic papers and asked it to generate a list of related papers. We then compared the output with the papers’ actual citations. The results were underwhelming and in some cases alarming. None of the tools produced literature reviews with significant overlap to the benchmark papers, except for one test with Semantic Scholar, where it matched about 50 percent of citations. Across all four tests, most tools identified less than 6 percent of the same papers cited in the human-authored reviews, and often 0 percent. For now, AI tools for research are more hype than help. The tools also disagreed wildly with one another. They didn’t just miss the citations in the human-authored literature reviews, they also missed each other’s. Some of the AI tools generated hundreds of seemingly related papers, only a few of which overlapped with the papers the other AI tools had pulled. In some cases there was no overlap at all. We didn’t pick up on any discernible patterns. It seemed like the tools could not even agree on a scientific consensus amongst one another. We also noticed that most of the tools generated inconsistent results when we ran the test again a few days later. We had expected the same results, since scientific consensus does not usually change overnight, but many of the tools generated a combination of the same results in a different order and the addition of dozens of new papers. This inconsistency raises concerns about how these tools define relevance or importance in a scientific field. A poorly sourced list of related papers isn’t just incomplete, it’s misleading. If a journalist relies on these tools to understand the context surrounding new research, they risk misunderstanding and misrepresenting scientific breakthroughs, omitting published critiques, and overlooking prior work that challenges the findings. Our research tool experiment had limits. We didn’t test every tool on the market, and we ran only four evaluations with academic studies across five tools. But across those, the performance was too inconsistent and the stakes too high to recommend using these tools as journalistic shortcuts. I reached out to all five research tool providers for comment. Four didn’t get back to me. Eric Olson, CEO of Consensus, stated, “Our goal with Consensus is to help researchers and students do literature reviews faster and we would not claim nor expect to be outperforming any work done by scientists in award-winning papers.” Should Journalists Use AI Tools at All? It’s important to note that we wouldn’t have arrived at our conclusions by simply playing around with these tools. We were surprised to see, for example, that while the LLM chatbots were able to produce fast and reliable short summaries of meeting transcripts, longer summaries of those same transcripts included only about 50 percent of the relevant facts. The companies that make these tools market them as versatile and all-purpose. But our research showed that they excel at some tasks and perform unreliably at others. We think using LLMs to produce short summaries may be immensely helpful for background research, though we still recommend a final fact-check by humans. As for the AI research tools for scientific literature that are currently on the market: They may save time, but right now, they lack the depth and consistency journalists need. For now, they are more hype than help. We will be watching to see whether the next wave of tools can do better. Additional research by Sophia Juco, Sandy Berrocal, Nneka Chile, Julia Kieserman, Jiayue Fan, Emilia Ruzicka, Mona Sloane, and Michael Morisy.