Friday, January 18, 2019

Bài Kệ về Chánh Niệm và Buông Xả


....
Đoạn tận mọi nhà cửa,
Sống là kẻ không nhà,
Ẩn sĩ không thân thiết,
Với một ai ở làng,
Trống không các dục vọng,
Không xem trọng sự gì,
Không nói chuyện tranh luận,
Với một ai ở đời.
Vị ấy sống viễn ly,
Mọi sự việc ở đời,
Bậc Long tượng không chấp,
Và không nói đến họ.
Như hoa sen có gai,
Sanh ra ở trong nước,
Không bị nước và bùn
Mắc dính và thấm ướt.
Như vậy bậc ẩn sĩ,
Nói an tịnh, không tham,
Không bị dục và đời,
Mắc dính và thấm ướt.
Bậc trí, không do kiến,
Cũng không do thọ tưởng,
Đi đến sự kiêu mạn,
Không có tham dự vào,
Không để cho hành động,
Cho truyền thống dắt dẫn,
Không để bị chi phối,
Trong trú xứ của ý.
Người không ưa thích tưởng,
Không có bị trói buộc,
Vị được tuệ giải thoát,
Không có sự si mê,
Và những ai chấp thủ,
Tư tưởngtri kiến,
Người ấy sống xung đột,
Với mọi người ở đời.” (Samyutta Nikaya 4.9 PTS: Sn 835-847)

Tinh cần (trong thiện pháp) là con đường đến bất tử
Thất niệm (khiến ác tâm lộng hành) là con đường đến tai ương.
Người tinh cần sống trong bất tử
Kẻ thất niệm sống như đã chết.

Source:

 




Friday, January 11, 2019

NHỮNG GÌ KHÓ (Làm) ĐƯỢC NHẤT?


NHỮNG GÌ KHÓ ĐƯỢC NHẤT?
Quảng Tánh




Làm chủ mà nhẫn nhục
Không của mà muốn thí
Gặp khó mà hành pháp
Phú quý tu viễn ly
Bốn pháp ấy như vậy
Thì đó là rất khó.

Kinh Tạp A-hàm, kinh số 1293


Theo Thế Tôn, cái khó thứ nhất là “Làm chủ mà nhẫn nhục”. Chủ là bề trên nên đi liền với cái ngã to tướng, chủ thì có bao giờ sai nên không vừa ý liền phẫn nộ. Chủ mà biết nhẫn nhịn hòa đồng, tôn trọng và yêu thương thuộc cấp, biết lắng nghe góp ý xây dựng… là khó.

Cái khó thứ hai là “Không của mà muốn thí”. Có của mà biết cho đi tuy đã khó nhưng còn dễ. Còn người có rất ít mà vẫn cho đi mới thực sự dõng mãnh, vĩ đại. Tâm thí xả của những vị này đã đạt đến vô lượng, cho đi quên cả bản thân mình. 

“Gặp khó mà hành pháp” là cái khó thứ ba. Người ta thường bị hoàn cảnh chi phối “bần cùng sinh đạo tặc”. Khi đói khát, khốn khó, cùng quẫn thường khiến con người quên hết đạo lý và các giá trị nhân văn (người) mà chỉ còn lại cái bản năng sinh tồn (con). Trong thời loạn, mọi thứ dường như đảo ngược ấy, người nào vẫn trung kiên với các giá trị đạo đức, luân lý thật hiếm hoi và đáng trân quý.

Cái khó thứ tư là “Phú quý tu viễn ly”. Giàu có mà không sa vào hưởng thụ các thú vui trần tục. Chỉ có những người có phúc báo lớn đồng thời có trí tuệ và từ bi mới làm được điều này. Người giàu trên đời thì rất nhiều, mỗi người hưởng cái giàu của mình một cách khác nhau. Giàu mà sống giản dị, dành thời gian và tài sản để làm lợi cho người quả là khó.
Thế nên những cái khó mà người khác vẫn làm được luôn là tấm gương sáng, một bài học lớn để chúng ta kính trọng, học tập và noi theo.